Một ngày trôi qua không có hắn với Trần Bảo Nhi với cô cũng bình thường, ăn tốt, ngủ tốt tinh thần lại càng thêm tốt. Hàn Mặc Phong từ ngày đi đến giờ vẫn im lặng. Nếu không mở điện thoại, cô chắc cũng quên hắn ở một góc nào đó. Có tin nhắn đến từ hắn song lại chẳng có mọi dung. Mặt cô nhăn lại. Não cũng bắt đầu suy nghĩ.
Không lẽ hắn đang giận cô.
Chắc không phải, hắn trong suy ngẫm của cô thì chưa bao giờ nhỏ nhen như thế. Song cô lại quên đi một triết lý quan trọng la khi yêu thì con muỗi cũng có thể biến thành voi ma mút nhưng khổng lồ xanh cũng có thể thành vi rút. Hàn Mặc Phong trước nay tuy cao cao tại thượng nhưng không chắc sẽ cao cao tại thượng trong mọi trường hợp. Trần Bảo Nhi rõ chủ động gọi điện làm hoà nhưng hắn thậm chia còn không nghe máy. Cuối cùng thì đến cuộc cũng không thể kết nối. Bỗng. Một cảm giác như bị theo dõi, mối nguy hiểm rình rập quanh người khiến Trần Bảo Nhi lạnh từng cơn. Có một bụi rậm gần đó. Trần Bảo Nhi dè chừng tiến lại, mạnh dạn vạch lá mà cũng chẳng có gì cả. Trong đầu cô định hình một suy nghĩ rằng vì cô quá lo lắng nên mới cảm thấy bất an như thế.
Từ trên cao, một đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống thân thể phía dưới, gương mặt biểu lộ chút cảm xúc, khoé miệng tuyệt đẹp nâng lên, không tạo một nụ cười mà vẽ ra một tia tà ác.
- Ngày đó.
Về nhà, Trần Bảo Nhi ngồi trên giường, băn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290127/chuong-43-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.