Với một người mạnh mẽ như hắn, trong mắt thì cô chính là một cô gái cần phải bảo vệ. Mỗi khi ngón tay hắn chạm vào da thịt cô, thân thể Trần Bảo Nhi lại khẽ run lên. Hàn Mặc Phong cũng thật sự cảm thấy được hơi thở yếu ớt của cô.
Trần Bảo Linh lo lắng đi đi lại lại trước hành lang, dường như đang do dự điều gì đó.
- Vào đi.
Giọng nói từ bên trong vọng ra.
Trần Bảo Linh hít sâu như sắp đối mặt với án tử hình, đẩy cửa bước vào. Vẫn tối như thế, ánh đèn bàn vẫn sáng và người đàn ông đó vẫn đứng trầm tĩnh bên cửa sổ nhìn xuống màu đen cử khung cảnh.
- Anh. Em là kẻ vô dụng. Một chút việc nhỏ cũng làm không xong. Hàn Mặc Phong đã cứu cô ta. Em xin lỗi, nhưng xin anh hãy cứu em. Hàn Mặc Phong sẽ không tha cho em đâu.
Trần Bảo Linh quỳ xuống, chất giọng đáng thương.
- Không phải cô thích chơi đùa sao?
Người đàn ông kia không hề có ý định quay lại mà nhìn cô gái kia đang quỳ phục trên sàn nhà lạnh lẽo.
- Em... Đứng. Em đang muốn chơi đùa với cô ta.
- Bởi Hàn Mặc Phong?
- Em...
Trần Bảo Linh sững người.
- Xin anh hãy cứu em!
- Chết đi.
Người đàn ôm gằn giọng.
- Anh... Xin anh. Cầu xin anh!
- Cút.
Trần Bảo Linh vội vã lui ra trước khi người đàn ông kia nổi giận mà giết chết cô. Khoé môi tà mị của con người luôn đứng trong bóng đêm cong lên.
- Một lũ vô dụng.
Sau ba ngày ngủ dài, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290140/chuong-42-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.