Một lát sau, Hàn Mặc Phong bước vào, ném thẳng vào người Trần Bảo Nhi mà ra lệnh rằng.
- Đeo vào.
Trần Bảo Nhi mở hộp. Những thứ trang sức này.
- Không cần cảm thán. Valentine không lẽ Hàn Mặc Phong này không thể tặng nổi cho em một chút như thế sao?
- Nhưng đồ hồi nãy của em.
- Vứt. Đồ của đàn ông khác, em dám nhận. Anh chưa hỏi tội em là đã quá may mắn. Không lẽ em muốn anh làm gì?
Hàn Mặc Phong nheo mày nhìn cô.
- Không dám.
Thấy cô vẫn không chịu đeo vào những thứ mình tặng kia, mặt hắn xuất hiện một vệt đen rõ lớn.
- Trần Bảo Nhi, em muốn tự đeo hay để anh đeo cho em.
- Đương nhiên là anh đeo cho em.
Hàn Mặc Phong phì cười. Rõ đúng là biết cách làm nũng người khác mà. Hàn Mặc Phong đem cơ thể cao quý kia quỳ dưới chân người đẹp vô danh Trần Bảo Nhi.
- Hài lòng chứ?
- Hàn Mặc Phong, anh nói xem em có hài lòng không?
- Dám không hài lòng.
Trần Bảo Nhi mỉm cười tủm tỉm. Rồi mới chợt nghĩ ra một điều gì đó mà không kìm được lên tiếng.
- Anh có phải đang ghen hay không?
- Ghen. Anh không có.
- Rõ ràng là anh đang ghen nên mới đọ quà với người ta. Anh xem anh chẳng có thành ý chút gì cả.
Trần Bảo Nhi mạnh mẽ phê bình.
- Trần Bảo Nhi, mắt nào em thấy anh không có thành ý. Anh quỳ dưới chân em là vinh hạnh mấy nghìn đời nhà em tu luyện mới được. Đừng đòi hỏi quá đáng. Bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290146/chuong-41-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.