Bên ngoài, tình hình không khỏi căng thẳng. Kin đã cấp báo cho khách sạn và yêu cầu trợ giúp. Chỉ một lát sau, không ngờ Lee Sung và Hoàng Quân kiêu ngạo không ngờ lại tự chui mặt đến nơi hoang vu như thế.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Lee Sung cầm lấy cổ áo Kin.
- Trần Bảo Nhi bị lạc.
- Tại sao các người không đi tìm cô ấy?
Hoàng Quân nhíu mày. Lần này thì... Không còn gì để chờ đợi nữa.
Tất cả im lặng.
- Một lũ ham sống sợ chết. Mau triển khai tìm kiếm trên diện rộng. Nếu cô ấy mất một sợi tóc, các ngươi chưa chết dưới tay Hàn Mặc Phong cũng bị tôi giết chết.
Lee Sung quay sang, nhìn đám người đang bắt đầu triển khai tìm kiếm. Trong lòng rất lo lắng cho đời sau của mình nha, Hàn Mặc Phong độc ác như vậy chắc biết chuyện này sẽ...th..iến... Mất. Mới nghĩ đã thật kinh khủng.
Ba mươi phút, Lee Sung đứng ngồi không yên. Bao nhiêu con mắt đang nhìn hai người đàn ông đang loay hoay như gà mặc áo.
- Ba mươi phút rồi vẫn chưa tìm được.
Lee Sung hét thẳng vào bộ đàm.
- Nếu tìm không được đập đầu vào cây chết đi.
- Nếu báo cho Hàn Mặc Phong, cậu ta sẽ có cách.
Hoàng Quân điềm tĩnh đưa ra ý kiến.
- Cậu không lo cho đời sau của cậu nhưng Lee Sung tớ lo.
Không khí nặng trĩu, người nào người nấy thần kinh căng ra như dây đàn. Có thể vỡ ra lúc nào không hay. Bỗng. Một cô gái hét lên.
- A...
Tất cả những người kia đưa mắt về nơi kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290150/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.