Hàn Mặc Phong chăm chăm nhìn cô như thể chưa bao giờ được nhìn gái vậy. Càng nhìn càng thấy yêu. Cái cảm giác như bị ai chiếu thẳng hàng nghìn tia lửa điện khiến Trần Bảo Nhi không tài nào nằm ăn nổi thêm một chút nào nữa dù cho là những đồ trước mắt vô cùng hấp dẫn đến mê người.
- Hàn Mặc Phong, anh không thể đòi lại số kẹo này.
- Anh đương nhiên không keo kiệt như em.
- Như vậy thì tốt.
- nhưng anh sẽ đòi lại cái khác.
- cái gì?
- Em có cảm thấy dường như là mình quên đi thứ gì đó rất quan trọng.
- Không. Chắc chắn không. Tiền em đều đã gửi vào ngân hàng, mã thẻ cũng nhớ rất rõ.
- Em dám...
Trần bảo nhi ba trăm sáu mươi độ thay đổi thái độ
- Tóc anh đẹp nhỉ.
- tại sao em không khen anh đẹp.
- khoa học đã chứng minh, em việc gì phải chứng minh lại. Chỉ tổn hại tinh thần và não bộ.
- ít ra em cũng nên khen anh một chút. Không phải sao.
Hàn mặc phong đương nhiên là đàn ông, lại còn là người đàn ông có lòng tự tôn vô cùng to lớn. Vậy nên hắn đương nhiên muốn nghe cô khen.
- hàn mặc phong, anh rất nhiều tiền.
- không tính.
- anh rất giàu có, tài giỏi.
- thôi đi. Em chỉ khen những thứ đã được người ta cho là tầm thường.
- với em nó vô cùng vĩ đại.
Trần bảo nhi chớp chớp mắt.
- anh thấy anh nên mua một vài chiếc áo mới và anh cảm thấy mình thích loại đang mặc này.
Hàn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290181/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.