Hàn mặc phong không nghĩ là bây giờ mình cần ở bên cô để làm gì. Mối quan hệ của hai người, một đêm qua hắn đã suy nghĩ một cách thông suốt. Thứ hắn đã chọn thì chắc chắn cả đời không buông bỏ. Thứ hắn một khi đã chán ghét, cuộc đời này đừng hòng xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ một hai lần. Đối với trần bảo nhi cũng không phải ngoại lệ. Dù thế nào, hắn vẫn sẽ không phá vỡ sự kiêu ngạo và phách lối của mình. Chín giờ sáng, chuyên gia tâm lý sẽ đến, vì vậy hắn còn hai tiếng cho công việc ở công ty. Hắn mong rằng trước khi hắn trở về cô vẫn chưa tỉnh lại, bằng không với tính cách của cô chắc chắn sẽ làm loạn cả lên. Nhưng hàn mặc phong làm sao có thể kiểm soát được giờ giấc của cô. Hàn mặc phong vừa rời đi, trần bảo nhi liền tỉnh dậy sau một đêm dài mê man. Thứ mà cô nhận ra đầu tiên chính là căn phòng của hàn mặc phong, điều đó làm lòng tự tôn của cô bị chà đạp mạnh. Hàn mặc phong đưa cô về đây làm gì trong khi những hành động của hắn kia như sự minh chứng cho sự bỏ rơi cô. Hắn làm như vậy chỉ khiến cô cảm thấy hắn dường như đang thương hại cô. Thương hại một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trần bảo nhi như không có điểm tựa ngã xuống sàn, mắt đăm đăm như không tin nổi vào mắt mình. Chân cô... Chân cô không thể đi nổi. Nó dường như đã trở nên bất lực trong cơ thể cô. Một giây phút nào đó, trí não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290186/chuong-33-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.