Tất cả cứ lần lượt rời đi, rời đi rồi còn mang theo ánh mắt khinh bỉ đối với cô. Mà cô càng không thể tin khi người rời đi đầu tiên chính là hàn mặc phong. Ai đó nói cho cô biết tất cả có phải là sự thật hay không. Có phải không?
Là sự thật rồi! Trần bảo nhi ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị khinh bỉ này tại sao không thể thoát khỏi cuộc đời cô ngay cả khi cô đã trao trái tim mình cho mối tình đầu là hàn mặc phong kiêu ngạo kia. Rồi, cô cũng rời đi. Nhưng cô không về nhà, mà quay lại chính phòng kế hoạch một. Cô muốn nhớ lại xem, muốn nhớ lại ruốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Thật mơ hồ. Mơ hồ như một giấc chiêm bao. Trần bảo nhi không nghĩ rằng khi bản thân cô đến đây sẽ chỉ càng cảm nhận được thêm sự đau khổ của bản thân mình mà rơi lệ. Khóc, cô khóc rất nhiều. Khóc mà không có ai bên cạnh. Giống như ngày xa xưa kia. Cô cũng khóc một mình. Cuộc đời cô vốn dĩ đã gắn với những thứ đen đủi thì mãi mãi không thể rửa trôi đi. Giờ cô hình như đã hiểu. Trần bảo nhi từng nghĩ việc cô gặp được hàn mặc phong chính là màu đỏ trong cuộc đời toàn màu đen của cô. Song giờ cô lại nhận ra, màu đỏ đó chưa bao giờ tồn tại trong đời mình, mà là chính cô tự mạo nhận. Cô hận mình tham trèo cao để bây giờ ngã đau, cô hận mình không như những người khác, không biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290190/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.