Nỗi sợ hãi bao vây, bao vây một cách lạ lùng. Có một, không, có hai bàn tay đã nắm lấy bả vai cô trong khi cô chỉ biết ngồi thụp xuống. Bàn tay đó dùng lực rất mạnh, mạnh như muốn bóp nát vai cô, vô hình tăng thêm sự sợ hãi trong người trần bảo nhi.
- đừng. Tôi đã nói là không thể. Tôi không thích cậu. Không thích ai cả.
- không thích. Không thích cũng phải thích. Tôi thích cậu, cậu cũng phải thích tôi. Cậu không có sự lựa chọn khác.
- không. Không bao giờ.
- nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ bóp chết cậu ngay tại đây.
- bóp đi. Cậu dám giết tôi, có người sẽ giết cậu.
- chẳng ai có thể động đến tớ. Còn cậu, vĩnh viễn có hàng ngàn người có thể động đến.
- kin. Tôi nói cho cậu biết. Cậu không phải là thượng đế, càng không phải là kẻ có quyền uy to lớn. Cậu lớn, còn có kẻ gấp bội cậu.
- thử nói đi, hàn mặc phong sao?
- chính xác. Hắn ta chính là bạn trai tôi. Cậu còn gì để nói.
- còn. Tất nhiên là còn. Bà xã, cuối cùng chính em là kẻ thừa nhận.
Giọng điệu này, cái chất giọng khinh người đặc trưng này. Ồ... Chính là của hàn mặc phong biến thái. Cuối cùng thì cô cũng rơi bẫy. Tại sao cô không thể nhận ra cái giọng điệu biến thái đó chứ. Cô đã thừa nhận, lần này thì cô dù có mười cái miệng cũng không thể phản biện cho bản thân. Nhưng mà, trần bảo nhi cô vẫn phải thừa nhận là cô hơi hơi thích hắn, trong thời gian qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290205/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.