Câu tôi không ngủ được như xoáy sâu vào tim cô, có một cái gì đó khó chịu vô cùng.
- anh mệt sao?
- tôi không cần người phụ nữ của tôi phải lo cho tôi.
- anh nghĩ tôi quan tâm anh sao? Đừng hòng.
- thật sao?
Hắn cầm lấy cổ chân cô, bóp mạnh.
- đau. Anh đang làm tôi đau.
- đau lắm sao?
Hàn mặc phong buông tay.
- rất đau.
- đó là hình phạt cho việc em không thật lòng.
- tôi tham gia cuộc thi chạy trong buổi lễ của học viện. Nhưng là do họ đề cử, tôi không phải tự ứng cử.
- em có thể từ chối?
- nhưng mà tiền thưởng là năm mươi nghìn đôla.
- em là vì tiền sao?
- không hẳn là vậy, 99,99% là như thế nhưng mà vẫn còn 0,01% là vì phong trào . Anh có thể đến.
- vẫn là vì tiền nhiều hơn. Tôi việc gì phải đến.
- anh không đến thì thôi!
- nhưng vì em yêu cầu nên tôi sẽ đến.
- thật sao? Anh phải đến. Anh hứa rồi đấy.
- tôi chưa hứa và không bao giờ hứa nhưng tôi nói là tôi sẽ đến.
- anh phải đến, anh ngủ đi.
Trần bảo nhi đẩy hàn mặc phong nằm xuống rồi mới chợt nhận ra một vấn đề là đây chính xác là giường cô. Cô làm như thế chẳng khác nào là mời gọi hắn ngủ cùng cô. Nhưng ngủ thì cũng đã ngủ rồi, mà lại còn rất nhiều nữa, cô việc gì phải sợ.
- hàn mặc phong, anh không được bỏ rơi tôi như ba mẹ tôi. Anh cũng đừng ghét tôi.
- tôi không bao giờ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290214/chuong-28-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.