Cụm từ trong lúc mơ màng ngắm nhìn người đàn ông phía trước đó là vứt. Vứt gì? Cô sao? Không thể nào!
- Anh vứt gì vậy?
- Chiếc xe kia!
- Hả? Tại sao lại vứt nó. Chẳng phải anh mới mua nó sao?
- Vậy em nghĩ tôi sẽ giữ nó để nhìn nó mọc rêu!
- Nhưng. . .
- Em quyến luyến?
- Có cảm tình. Siêu xe đắt tiền. Anh không biết sao tên đần độn.
- Tôi biết.
- Tôi cũng biết. Anh mua mà không biết thì lập tức đập đầu ngay nào đuôi xe chết đi.
- Em. . .
- Anh không thấy ánh mắt những người khác nhìn vào chiếc xe của anh sao?
- Thì sao?
- Giống như là nhìn thấy một núi tiền. Long lanh và ngưỡng mộ.
- Giống như em nhìn tôi.
" Anh sao có thể suy ra như vậy. Nhìn anh thì giống nhìn một con dán. Muốn đập chết ngay lập tức. Đổi anh lấy một cái xe như vậy, tôi rất tình nguyện "- cô nghĩ bụng.
- Muốn đổi tôi lấy một chiếc xe như vậy!
- Sao anh biết?
- Em . . . - Hàn Mặc Phong trừng mắt
- Từng tấc da thịt trên người anh giống như kim cương. Tôi làm sao có ý dám bán anh- Trần Bảo Nhi quay sang bắt đầu chiêu thức nịnh nọt mong cho hắn thôi giận dữ.
Hàn Mặc Phong không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Trần Bảo Nhi mím môi tức giận đi lên phòng.
Tối.
Trần Bảo Nhi cực kỳ uể oải bước xuống. Vừa nghĩ đến việc cô làm hư xe của Hàn Mặc Phong thì sẽ không ai đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290249/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.