Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 13 Chương 14 Chương 14 Chương 15 Chương 15 Chương 15 Chương 16 Chương 16 Chương 17 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 19 Chương 20 Chương 20 Chương 20 Chương 21 Chương 21 Chương 22 Chương 22 Chương 23 Chương 23 Chương 24 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 26 Chương 26 Chương 27 Chương 27 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 29 Chương 29 Chương 29 Chương 30 Chương 30 Chương 30 Chương 30 Chương 30 Chương 31 Chương 31 Chương 32 Chương 32 Chương 32 Chương 33 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 41 Chương 41 Chương 41 Chương 41 Chương 42 Chương 42 Chương 42 Chương 42 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 45 Chương 45 Chương 45 Chương 45 Chương 45 Chương 46 Chương 46 Chương 46 Chương 46 Chương 46 Chương 47 Chương 47 Chương 47 Chương 47 Chương 47 Chương 48 Chương 48 Chương 49 Chương 49 Chương 49 Chương 50 Chương 50 Chương 50 Chương 50 Chương 50 Chương 51 Chương 51 Chương 51 Chương 51 Chương 52 Chương 52 Chương 52 Chương 53 Chương 53 Chương 54 Chương 54 Chương 55 Chương 55 Chương 56 Chương 56 Chương 57 Chương 57 Chương 57 Chương 58 Chương 58 Chương 58 Chương 58 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 60 Chương 61 Chương 61 Chương 62 Chương 62 Chương 62 Chương 63 Chương 63 Chương 63 Chương 63 Chương 63
Chương sau
Hàn mặc phong sau khi tuyên bố chủ quyền liền lập tức cất bước đi trước, bỏ lại một mình cô. Riêng đối với trần bảo nhi, cô chưa bao giờ bị sock đến vậy, lại còn là sock nặng nữa chứ. Đến đứng còn không vững - em không đi sao? - đi. Đi chứ- cô giật mình nhìn hắn rồi đi, đi và đi trong một trạng thái đầu óc đang được mây mù bao phủ dày đặc. Cả việc tối thiểu là nhìn đường thì cô cũng không để tâm. Quả là lời nói có sức công phá nhất thế kỷ. Trong đầu cô chỉ còn ba từ bay qua bay lại : tôi thích em. Tôi thích em rầm. Ngay cả hòn đá cũng cản trở việc thẫn thờ của cô. Đủ hiểu tâm trạng của cô bây giờ như thế nào. Hàn mặc phong quay người nhìn cô nằm dưới đất, mặt lạnh lẽo hơn băng cực - tự ngã tự đứng lên đúng rồi. Hắn không nói cô cũng tự đứng lên. Cô không phải là người quyến luyến với từng tấc bê tông của học viện hàn gia đến vậy. Và cũng chẳng hiểu tại sao, hàn mặc phong không hề hỏi tới mà cô lại có tâm ý trả lời - không sao! Tôi không sao vừa đi sau lưng hàn mặc phong vừa nhai đi nhai lại điệp khúc bất hủ tôi không sao đến nỗi người vô cảm như đại boss hàn mặc phong cũng phải phát cáu mà quay lại nhìn cô vẻ thẫn thờ vô tội, máu từ trán rỉ ra còn miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm tôi không sao. Hàn mặc phong đến gần cô, bực dọc lôi cô lên xe. Đối điện với một vẻ mặt như người mất hồn làm máu nóng trong người hàn mặc phong trào ngược, áp cả miếng bông đầy thuốc sát trùng lên thẳng miệng vết thương - a. . Đau chết mất chỉ có kẻ độc ác nhếch miệng tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Trần bảo nhi nhìn gương mặt mình vào gương xe trước, miệng suýt hét lên - máu. Trời. Mình bị thương thuốc sát trùng cùng máu hoà vào nhau, mùi nồng khó chịu. Trong lúc cô đang cuống cuồng thì hàn mặc phong bắt chéo chân - lời nói của tôi có sức sát thương đến như vậy sao? - hả?- cô ngạc nhiên - là vì tôi diễn đạt chưa rõ ràng để em hiểu hay IQ của em quá thấp hàn mặc phong vừa động đến IQ của cô. Đó làm một điều cấm kỵ nha, xung điện trong người cô tỏa ra - IQ của tôi thấp sao? Tôi thấp thì được hàn gia còn anh cao thì ở nhà ăn bám - tôi không cần vào - anh đang đùa với tôi sao? Con người biến thái như anh tại sao lại có mặt trên thế giới này cơ chứ cô sấn đến, cầm lấy cổ áo cứng, mắt trừng lên. Động đến lòng tự cao của cô, hắn quả là kẻ ngu ngốc hàn mặc phong nhìn cô ở cự ly gần, trong hàng ghế sau, trần bảo nhi như dán vào người hắn, hai chân ở giữa chân hắn, tay cầm lấy cổ áo và mặt thì ở một thế gần nhất. Rõ ràng cô đang câu dẫn hắn, hàn mặc phong suy nghĩ như thế. Hắn lạnh lùng nhìn cô - xuống. Nếu em muốn khiêu gợi tôi thì tôi là người ở trên, không phải em trần bảo nhi kinh người. Câu trả lời làm cô chết đứng. Cô đang. . . Đang. . .khiêu gợi hắn. Nếu như trong lúc cô tức giận được xem là khiêu gợi thì chính xác là đã có bao nhiêu nạn nhân là đàn ông - anh có gì để tôi phải dẫn dụ. Chưa đến lượt anh. Đừng tưởng bở- cô mạnh miệng đáp trả - chưa đến lượt tôi? - tất nhiên! Ít ra cũng như hai tên bạn anh- cô nheo mày nhìn hắn, để xem hôm nay cô sẽ hạ nhục hắn như thế nào - dám loạn luân với bạn chồng- hàn mặc phong nắm lấy tay cô - anh. Anh nói kiểu gì vậy. Loạn luân. Tôi loạn luân. Anh thì có. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi chưa có chồng hàn mặc phong tại sao có thể lại nói những từ như vậy ra cửa miệng, thật không thể ngờ. Nhưng cũng may cho cô khi hắn chỉ dùng những từ như vậy, chỉ e là hắn sẽ dùng những từ kinh khủng hơn - chưa có- hắn nhăn mày- là tôi - anh sao! Thật nực cười. Có chết tôi cũng không lấy anh - có thật như thế- hàn mặc phong đưa tay vuốt cổ cô, mắt hằn lên đáng sợ - không. . . Hàn mặc phong đẩy cô xuống ghế , cúi xuống hôn cô như điên dại. Cô đang chọc giận hắn, hắn sẽ trừng phạt cô hàn mặc phong tiến vào biệt thự, một người đi đằng sau với dáng vẻ ấm ức chưa từng có. Hôm trước, hàn mặc phong cưỡng bức cô làm bạn gái, hôm qua ngủ cùng nhau, hôm nay hắn là chồng cô vậy thì tối nay sẽ là. . ? Cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu - hàn mặc phong- hoàng quân bước xuống từ cầu thang, nhìn hắn hàn mặc phong hững hờ,liếc qua, một giây nhìn thấy cô. Sắc mặt lại trở nên không tốt - dọn hành lý - hàn mặc phong. Cậu đang đuổi bọn tớ sao- lee sung nhìn hắn,mắt vẻ như không tin - đúng - tại sao! Lý do đuổi? Nếu không tớ quyết không đi- kẻ cứng đầu lee sung nheo mày thám tử - một tiếng
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 13 Chương 14 Chương 14 Chương 15 Chương 15 Chương 15 Chương 16 Chương 16 Chương 17 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 19 Chương 20 Chương 20 Chương 20 Chương 21 Chương 21 Chương 22 Chương 22 Chương 23 Chương 23 Chương 24 Chương 24 Chương 25 Chương 25 Chương 26 Chương 26 Chương 27 Chương 27 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 28 Chương 29 Chương 29 Chương 29 Chương 30 Chương 30 Chương 30 Chương 30 Chương 30 Chương 31 Chương 31 Chương 32 Chương 32 Chương 32 Chương 33 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 40 Chương 41 Chương 41 Chương 41 Chương 41 Chương 42 Chương 42 Chương 42 Chương 42 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 43 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 44 Chương 45 Chương 45 Chương 45 Chương 45 Chương 45 Chương 46 Chương 46 Chương 46 Chương 46 Chương 46 Chương 47 Chương 47 Chương 47 Chương 47 Chương 47 Chương 48 Chương 48 Chương 49 Chương 49 Chương 49 Chương 50 Chương 50 Chương 50 Chương 50 Chương 50 Chương 51 Chương 51 Chương 51 Chương 51 Chương 52 Chương 52 Chương 52 Chương 53 Chương 53 Chương 54 Chương 54 Chương 55 Chương 55 Chương 56 Chương 56 Chương 57 Chương 57 Chương 57 Chương 58 Chương 58 Chương 58 Chương 58 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 60 Chương 61 Chương 61 Chương 62 Chương 62 Chương 62 Chương 63 Chương 63 Chương 63 Chương 63 Chương 63
Chương sau