Con vật đáng sợ không ngừng tiến lại hai người, trườn trườn tấm thân kinh tởm. Hắn mang vẻ mặt đằm đằm sát khí nhìn xuống vật thể kia, chân tiến sang một bên. Cảm thấy thân chủ đang di chuyển đến nơi nguy hiểm, trần bảo nhi lập tức la lối
- anh muốn chết thì chết một mình đi. Tôi còn muốn sống tiếp vài chục năm nữa
hàn mặc phong tức giận bóp mạnh eo cô làm người cô đau điếng, liền im lặng. Chọc giận hắn rồi, chắc chắn là hắn đang giận đến điên người
hàn mặc phong nhăn mày, một phát dẫm nát đầu con vật. Tàn độc giết chết. Mắt tươi chảy ra nền gạch trắng, thân hình tròn trịa quằn quại lên xuống, vùng vẫy trong vô vọng rồi dừng hẳn. Cái chết đến nhanh
- xuống
- không- trần bảo nhi ôm lấy cổ hắn, rõ là cô chưa định hình hết mọi việc
- thích như vậy lắm sao?
- không- cô nhảy xuống, nhảy trúng vào thân con rắn.
Cô kinh ngạc hét lên
- a. . A. . .a . .
Cô liền nhanh chóng chạy ra bể bơi
- nó chết rồi- hàn mặc phong nhìn cô
- ừ
- vào đây làm gì?
Trần bảo nhi đứng sau cánh cửa, tay chỉ tay xuống nước. Hắn khó hiểu
- bơi hay tắm?
- anh điên sao?- cô trừng mắt nhìn hắn, đúng là đầu óc đen tối
- vào đây
- đừng vứt tôi xuống đó
- vào- hắn lớn tiếng
- ok. Đừng nóng giận- cô đi vào, dè chừng hắn
- nói!
- nói gì?- cô ngây ngô
hàn mặc phong đem sự đáng sợ dán lên người cô
- à. . . Ờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290278/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.