Trần bảo nhi không thể thoát nổi ra khỏi nơi này. Một phần trong người cô cũng chẳng muốn đi, giường cao cấp như thế, biệt thự sang trọng, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không muốn ở. Và trần bảo nhi cũng có một chút ngu ngốc. Không phải là ở đây không có gì tốt, tất cả đều quá là tốt đấy chứ. Chỉ là hàng ngày phải đối mặt với cặp mắt sát thủ như muốn chém giết người đến nơi là đến ăn cũng không nuốt nổi. Chỉ cần hắn tươi cười, hoà đồng hơn một chút. Cô đảm bảo sẽ có vô số cô gái bám theo mà cô là người đầu tiên trong danh sách đó. Hắn cái gì cũng tốt chỉ nỗi điểm đó là không tốt . Cứ bám trụ ở đây một thời gian, coi như trốn nợ bà chủ nhà cô luôn - chào mọi người. Một buổi sáng tốt lành- cô bước vào phòng bếp
- tiểu thư cứ để đó
tiểu thư. Họ gọi cô là tiểu thư sao? Cuộc đời cô chưa bao giờ được tôn vinh lên như thế. Một đứa trẻ mồ côi như cô mà được gọi là tiểu thư. Đúng là nở cả mặt mày. Trần bảo nhi nở nụ cười nhã nhặn
- ai da. Em không phải là tiểu thư nha.
- vậy . .
- em đến đây để làm giúp việc
- vậy ba mẹ em đâu
- em không có
- hả??- mấy người kia trố mắt nhìn cô
- em là trẻ mồ côi mà
- sao em có thể bình thản như vậy chứ
- bởi vì đó là sự thật, mà sự thật thì không bao giờ trốn tránh được
- em tên gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290314/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.