Edit: Võ Hoàng Khánh An
Beta: Phượng Hoàng Đem Nướng
Cố Thanh cũng hiểu được mình đã chiếm tiện nghi, nhưng nếu phải dùng đến một lượng một trăm văn tiền, thật sự làm đau thịt người.
“Một lượng bạc được không? Nếu là một lượng, ta sẽ trả tiền ngay!” Cố Thanh tuy rằng đau thịt, nhưng mà hắn nghĩ đến làm người không thể không phúc hậu, điên bà nương nhà mình đã ôm vải chạy mất, còn có thể bắt trở về sao? Nếu đuổi theo nàng mà không trở lại, nói không chừng lão bản nương sẽ đi báo quan hắn mất.
Lão bản nương nghe xong, lập tức thét lên: “Không được, nếu trả một lượng bạc lão nương sẽ thua thiệt lớn!”
Cố Thanh thoáng do dự, cắn răng một cái: “Nếu không ta trả thêm mười văn tiền?”
Chỉ có mười văn tiền? Lão bản nương giật giật khóe miệng, có loại cảm giác muốn đánh người.
Lão bản nương đứng đó nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn, do dự trong chốc lát nói: “Tiểu tử, ngươi trả thêm bốn mươi văn tiền đi, tổng cộng một lượng năm mươi văn tiền, khúc vải kia ta sẽ bán cho ngươi! Tuy rằng có chút lỗ vốn, nhưng vốn dĩ màu của tấm vải này bán không được tốt lắm, coi như tiện nghi cho ngươi.’’
Cố Thanh bấm đầu ngón tay tính toán, cuối cùng vẫn là nghiến răng trả tiền.
Thời điểm trả tiền, lão bản nương nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt kì quái, ý tứ đó dường như là: Tiểu tử ngươi có đến năm lượng bạc, lại giống như một văn tiền ngươi cũng moi không ra, quá không chân thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-nha-nong/188848/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.