Edit: Ngư Thủy, Phượng Hoàng Đem Nướng
"Coi như là cái nhà quê, cũng nên biết sự bất quá tam, huống chi ngươi còn đọc qua sách."
Giả bộ ngủ, giả bộ ngủ, không tin ngươi có gan làm gãy chân ta!
"Ngươi cho rằng ngươi không lên tiếng ta liền không có biện pháp với ngươi?"
Liền không hé răng, ngươi cắn ta!
“Ta nói rồi chớ có chọc ta, bằng không ngươi sẽ hối hận!”
Ngươi khi nào nói qua những lời này?
"Tuy rằng chân của ngươi rất bé rất gầy, bất quá đêm dài đằng đẵng, ta nghĩ ta nhất định sẽ quen!”
Đây là có ý tứ gì?
Qua hồi lâu Cố Phán Nhi cũng không nói gì thêm, Cố Thanh lia mắt không rõ là nhìn cái gì, qua một thời gian cuối cùng cũng minh bạch câu nói của Cố Phán Nhi rốt cuộc là có ý gì.
Điên bà nương chết tiệt này vậy mà thực sự đem chân hắn lót mông, hơn nữa một lần lót còn là cả một buổi tối.
Ngày hôm sau khi thức dậy, Cố Thanh hai mắt đen như gấu trúc, khi đi đường còn chân thấp chân cao, hơn nữa ánh mắt vô hạn oán niệm thỉnh thoảng còn trừng Cố Phán Nhi, bộ dáng như bị chà đạp.
Ngồi trên chân hắn cả đêm, mông Cố Phán Nhi tuy rằng có chút không thoải mái, lâu lâu lại xoa một chút, bất quá tinh thần lại rất tốt, bộ dáng thần thanh khí sảng*.
*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.
Ánh mắt An thị ở trên người hai người nhìn qua nhìn lại, sắc mặt cổ quái không thôi.
Cố Phán Nhi cũng không mấy kỳ vọng vào bữa sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-nha-nong/188856/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.