“Không thiếu đức thì có thể ném đá được sao?” Cố Phán Nhi lớn tiếng hỏi.
Giọng nói vô cùng trong trẻo,người xem bên ngoài lập tức yên tĩnh,nhìn Chu thị chỉ chỉ trỏ trỏ.
Chu thị cảm thật mất mặt, hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi, cuối người xuống nhặt đại một khối, bà ta cũng không nhìn thử là cục đá hay cục đất cứ thế ném mạnh về phía Cố Phán Nhi.
Lúc này vô cùng chuẩn xác,bay thẳng về phía Cố Phán Nhi, lực độ mười phần.
Cố Phán Nhi cúi đầu xuống, vật kia bay qua đầu nàng, may mắn là nàng né được,nhưng không ngờ phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, tràn đầy hoảng sợ.
Nàng quay đầu lại nhìn, khóe mắt liền co giật.
Đôi mắt An thị trừng lớn hết cỡ, một bộ dáng kinh hồn,bên cạnh chân là một đống đất, rõ ràng là vật vừa bay qua đầu nàng rơi xuống, chut xíu nữa là trúng người An thị.
Cố Thanh định kêu lên, Cố Phán Nhi từ đầu tường vội nhảy xuống, che miện Cố Thanh lại.
Hư!
Cố Phán Nhi tròng mắt vừa chuyển, liền nảy ra ý hay, lớn tiếng kêu lên: “Có biết xấu hổ hay không hả! Dùng cục đá nữa cân ném người, muốn giết người sao!”
Ngoài tường an tĩnh xuống, đều dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong.
Vừa lúc An thị khóc rống lên: “Nhi tử, nương sợ!”
Chẳng lẽ là ném trúng tiểu bệnh tử Thanh ca nhi rồi? Vừa rồi còn nghe thấy tiếng Thanh ca nhi, sao lúc này không nghe nói nữa. Cục đá nữa cân ném trúng trên người ai khó tránh bị thương, đừng nói chi là Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-nha-nong/188869/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.