Cuối cùng Đỗ Minh Cường nói với tôi, nội gián đúng là người mà tôi nghĩ tới, chính là cậu đàn em dẫn đầu đó trong tiểu đội của Ốc Trắng.
Tôi thấy hơi khó hiểu tại sao Đỗ Minh Cường lại kể cho tôi nghe những chuyện này, sau đó ông ta giải thích vì ông ta coi tôi là anh em, cũng tránh sau này không thấy cậu đàn em kia đâu, tôi lại tưởng cậu ấy bị ông ta quản thúc.
Sau đó chúng tôi tán gẫu một lúc, trêи bàn ăn, Đỗ Minh Cường có vẻ hơi thổn thức nói, lẽ ra đây là một kế hoạch kín kẽ không thể chê vào đâu được, không ngờ chiêu này của Đỗ Minh Hào quá độc ác, gã lại bỏ một khoản tiền lớn ra thuê lính đánh thuê.
Nhưng bây giờ, hành động thất bại, Đỗ Minh Hào coi như xôi hỏng bỏng không rồi.
Suchat nói: Cường, ông đừng quá lơ là, thằng em này của ông quá nham hiểm, cẩn thận bị nó bắt được cơ hội.
Đỗ Minh Cường cười ha ha: Suchat, người của ông đã ra tay rồi, tôi còn gì phải lo nữa?
Tôi đột nhiên nhớ ra, cả ngày hôm nay không nhìn thấy tiểu đội của Ốc Trắng đâu cả, dưới đây nội dung không đúng của truyện các bạn nhé, vì chống ăn cắp nên chúng tôi sẽ cập nhật lại sau chỉ có cậu đàn em bị thương nặng phá cửa chính của quán bar xông vào đó thôi.
Tôi hỏi: “Anh Cường, Ốc Trắng đâu? Hôm nay, bọn họ có đến quán bar không?”
Tần Vũ nhìn Diệp Thiên rồi liếc qua liếc lại.
“Thỉnh thoảng.”
Diệp Thiên lắc đầu: “Con gái ít đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-nu-hoan-my/2339486/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.