"Được, vậy anh..." Giọng nói trong trẻo của Văn Giai vang lên, nhưng có vẻ cô ấy nhanh chóng nhận ra điều gì đó, lời mới nói được một nửa đã dừng lại.Tôi bất lực, áy náy, trong lòng đột nhiên có cảm giác cực kỳ khó chịu.Cô gái mới quen được hai ngày này, như một cánh bướm chạm đến trái tim tôi.Tôi rất muốn nói cho cô ấy biết, những lời tôi vừa nói chỉ là lừa cô ấy thôi, tôi sẽ nhanh chóng về nước, nhanh chóng đi tìm cô ấy.Nhưng tôi không thể nói được.Cuộc điện thoại chìm vào sự yên lặng ngắn ngủi, đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Văn Giai: "Phương Dương, vậy trong khoảng thời gian này tôi sẽ không làm phiền anh nữa, nếu rảnh nhớ phải đến tìm tôi nhé, tôi vẫn muốn viết về anh, giám đốc Bạch và những chuyện xảy ra ở Chiêng May nữa.""Ừm." Tôi khẽ đáp lời."Vậy tôi ngủ tiếp đây, vừa rồi bị anh đánh thức, bây giờ vẫn mệt lắm.""Được, ngủ ngon nhé!""Anh cũng ngủ sớm một chút đi, chúc anh ngủ ngon."Cúp điện thoại, tôi để điện thoại di động xuống, cúi đầu, ngẩn người.Một lúc lâu sau, tôi không nhịn được đứng lên, mặc quần áo qua loa rồi nhanh chóng ra khỏi cửa, gọi xe ở dưới khách sạn rồi đi thẳng đến quán bar Cara.Bởi vì tôi rất muốn đánh người.Hơn mười một giờ đêm, khi cuộc sống về đêm bắt đầu sôi động thì quán bar Cara cũng vậy.
Quán bar nhỏ khoảng trăm mét vuông tấp nập nam nữ cười nói, uống rượu.Tôi bước vào quán bar, kéo một tên có hình xăm ở gần mình nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-nu-lanh-lung-cua-toi/2617054/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.