Mộc Hạ Vy chán nản bỏ kem vào miệng, tay cô không ngừng xúc kem trong hộp bỏ vào miệng. Thật là không còn gì để nói. Ông bà ngoại bắt cô đi học nha. Lại còn vào lớp nam nữ chủ, tức chết rồi.
Trước kia cô cũng được tham gia lớp các lớp học như thường, chỉ có điều phải chịu sự giám sát của tổ chức, Lưu Thủy Tinh là người học cùng cô trong những năm tháng ấy,vì vậy các kiến thức chỉ thừa không thiếu. Chết! Lại nghĩ đến con nhỏ phản bội Lưu Thủy Tinh. Ánh mắt Hạ Vy chợt nồng sát khí. Tại sao trước kia cô phải đối sự với cô ta tốt vậy. Biết có ngày cô ta phản mình thì đã không thèm thân thiết với cô ta.
Xã hội này quả thật rất khắc nghiệt. Ta không đạp ngươi xuống thì ngươi sẽ đạp ta xuống. Lấy đâu ra tình yêu đẹp đẽ. Lấy đâu ra tình bạn tri kỷ. Tất cả chỉ là giả dối.
Mộc Hạ Vy ôm đầu nhăn mày một cái. Không được nghỉ đến con nhỏ đã phản mình,phản bội tổ chức. Mộc Hạ Vy thảnh thơi uống nước ăn bánh, cô phải tận dụng triệt để khoảng thời gian yên bình này.
Quần áo của nguyên chủ sau khi cô xuất viện đã bị đem bán hết. Làm sao cô có thể mặc mấy bộ đồ rẻ rách đó ra đường. Thật là mất mặt một siêu trộm danh tiếng.
Mộc Hạ Vy nhàn rỗi còn làm việc kiếm tiền cho một tổ chức S của thành phố này. Nhiệm vụ đơn giản chỉ là đi lấy chút tài liệu của những đối tượng tổ chức cần. Dù sao đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-nu-phu/1124397/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.