Bọn buôn người đã thuê sẵn một tàu cá lớn, nhanh chóng rời khỏi bến tiến thẳng ra biển, điểm hẹn cách đất liền 12 hải lý.
Bọn chúng dồn hết thảy phụ nữ vào một căn hầm, có hai gả canh bên ngoài, những kẻ khác đi tuần lòng vòng phía trên.
*Bịch*
- Con mẹ nó! Nhỏ này ăn gì mà nặng vậy?
Tên A Hào ôm tảng máu trên mặt theo đằng sau, hắn tiến lại gần đá vào bụng Diệp Mộng mấy cái.
- Ai ảo mài xịt nìu é lèm gì?
( Ai bảo mày xịt nhiều quá làm gì?
Nặng?
Diệp Mộng đau điếng nằm lăn trên đất nhưng vẫn cố nhắm nghiền mắt vờ như chưa tỉnh lại.
Cô ghét nhất bị người khác chê nặng, chê mập vậy mà tên khốn này còn dám hét lên.
Từ lúc lên tàu, Diệp Mộng nghe loáng thoáng bọn chúng định bán các cô cho một nhà chứa ở Macao.
Ngoài hai kẻ bắt cóc thì còn xuất hiện thêm giọng nói của ba, bốn gã khác.
Trước mắt, cô vẫn chưa có cách gì trốn khỏi đây, nhưng ý chí của Diệp Mộng chưa bao giờ bị dặp tắt.
Gã xăm trỗ uể oải bóp cái vai mỏi nhừ, hắn đến trước mặt từng người xé băng dính ở miệng và tháo bịt mắt, hậm hực buông lời đe dọa:
- Chúng mày ngoan ngoãn đợi ở đây! Đứa nào không biết điều tao ném xuống biển cho cá ăn hết!
Các cô gái sợ đến nổi tái người đi, nước mắt giàn dụa.
- Làm ơn tha cho chúng tôi!
*Hu hu hu*
- Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh!
*Hức hức*
*Rầm*
- Con mẹ nó! Còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823167/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.