Vì muốn bảo vệ tên đó mà em quát tôi?
Kha Vạn Vũ vứt điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay xuống đất, đứng dậy nghiền nát nó dưới chân.
Diệp Mộng định giải thích rằng mình không có ý đó nhưng lại thôi, Lục Hiển trong mắt cô bây giờ có là gì nữa đâu? Chẳng qua không muốn thấy anh vô duyên vô cớ làm bậy nên mới nhắc nhở anh như thế.
- Em muốn chọc tôi điên lên nhỉ?
- Tôi có chọc gì anh đâu, anh điên sẵn rồi ấy chứ.
- Em...
Kha Vạn Vũ đen mặt, cục tức nghèn nghẹn ở cổ.
Phong thái uy nghiêm đỉnh đạc, vẻ ngoài lãnh khốc dọa người sống đến gần của anh đối với Diệp Mộng chẳng có tác dụng gì, càng nghĩ sắc mặt anh càng tệ đi.
Kinh nghiệm tán gái của anh gần như là con số 0, từ trước đến nay chỉ việc vung tiền, muốn bao nhiêu cô mà không có?
Đến nước này chỉ còn cách ăn vạ thôi, anh hạ mình dùng khổ nhục kế thêm một lần xem sao.
- Tôi có chổ nào không vừa mắt em, em nói đi! Chuyện cây súng kia không nhắc nữa nhưng thân thể tôi cũng bầm dập khắp nơi, em không tin thì vào xe, tự mình kiểm chứng.
- Tôi thích em nhiều như vậy, em nói bỏ là bỏ, tôi bị tổn thương mấy ngày nay không ăn không ngủ.
- Hả????
Giọng điệu hờn hờn tủi tủi chẳng khác nào đang tố cáo cô bạo hành thể chất và tinh thần anh.
Thật muốn lôi đầu cái gã này đến chổ Tề Thái khám hết một lần, chắc chắn là chạm mạch rồi.
Thà là anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823202/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.