Sáng sớm, Diệp Mộng ngồi bó gối trên chiếc ghế mây, hai mắt lim dim nhìn Kha Vạn Vũ và 5, 6 người đàn ông đi qua đi lại trước mặt, ai nấy đều mang găng tay bảo hộ hì hục khuân vác.
- Bảo bối dậy đi em!
Kha Vạn Vũ xoa đầu Diệp Mộng sau đó khụy gối xuống ngó nghiêng dưới mông cô.
Diệp Mộng giật mình, hai tay liên tục huơ huơ xua đuổi anh:
- Hả? Không được! Không được! Đây là món đồ cuối cùng trong nhà rồi, chẳng lẽ anh cũng muốn vứt nó đi?
- Nghe anh, cái ghế này của em đem ra đấu giá chắc cũng có người mua đó, nhìn nó không khác gì đồ cổ cả.
Đừng tiếc nữa!
- Nó vẫn còn dùng tốt lắm...Á...
Chưa nghe Diệp Mộng nói hết câu, Vạn Vũ đã trực tiếp bế cô dậy, để hai chân cô quắp vào hông anh, nhanh chóng đá mắt ra lệnh cho những người đàn ông kia:
- Mang đi!
- Vâng!
- Đừng mà...
- Đừng mang đi mà...
Một tay Diệp Mộng quấn lấy cổ anh một tay giơ ra giữa không trung như muốn níu giữ chiếc ghế cưng của mình, cuối cùng đành bất lực nhìn nó khuất sau cánh cổng nhà cô.
Trước đó là kệ sách, bàn gỗ, tủ quần áo, rồi nồi cơm điện,...!chưa đầy 30 phút mà tất cả đều đã nằm gọn trên chiếc xe tải đỗ ngoài đường.
Những món đồ này theo cô rất lâu rồi, vẫn còn dùng tốt lắm vậy mà Kha Vạn Vũ nói bỏ là bỏ làm cô tiếc đứt ruột.
Hoang phí quá đi mất!
Cô thật muốn đem anh cho vào túi rác rồi vứt theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823250/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.