Biên tập: Mun
Hiệu đính: Xiaoxin
Đoạn Bác mở tấm bình phong ra thì không thấy ai, chỉ thấy cửa sau đang mở. Anh trốn cũng nhanh đấy.
Khương Vũ không đuổi theo, cô bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Tục ngữ đã có câu: Nhà sư chạy được nhưng nhà chùa thì không.
Đoạn Bác rót cho cô cốc nước rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh cô. Anh ta vừa vuốt ve bé rắn bạch tạng trên tay vừa hỏi: “Cô thật sự là bạn gái của anh Lệ?”
“Anh ấy chưa từng nhắc đến tôi?”
“Chưa từng. Nhưng anh ấy có nói rằng con rắn này là của một người rất quan trọng để lại.” Đoạn Bác nói tiếp: “Anh ấy coi con rắn này như con mình, ngày nào cũng cho nó ăn trứng cút. Anh ấy chăm sóc nó còn tốt hơn cả bản thân.”
Khương Vũ chọc vào đầu bé rắn: “A Lệ Lệ, tính ra bố con vẫn có chút lương tâm.”
Đoạn Bác nở nụ cười: “Nhìn thấy cô thì cuối cùng tôi cũng biết tại sao mấy năm nay anh Lệ không yêu ai.”
Bạn gái cũ hoàn hảo thế này thì sao anh có thể vừa mắt người khác được.
“Phòng khám của các anh làm ăn có tốt không?” Khương Vũ tò mò hỏi.
“Cũng khá tốt.”
Nói đến công việc, Đoạn Bác lập tức vui vẻ. Anh ta bắt đầu giới thiệu với cô: “Mặc dù phòng khám của chúng tôi trông bình thường thôi nhưng mỗi ngày đều có khá nhiều khách đến. Những chuyên gia phân tâm học trên thị thường đều tính tiền theo phút nên dân thường thì làm sao có tiền để đến khám chứ. Vì vậy những khách hàng đến chỗ chúng tôi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-doi-toi-toi-cuu/2124719/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.