Sáng hôm sau Lăng Tử Tiên mới “bị” đuổi về phòng ngủ, có thể nói, ông bà họ Tề như lão ngoan đồng ấy, đáng thương cho cô, bị đùa bỡn cả đêm.
Một đôi mắt gấu mèo theo Tề Thiên Triệt về ký túc xá, đối với ánh mắt chung quanh, vừa mờ ám, vừa khinh ghét, Lăng Tử Tiên chẳng thèm để ý, nhưng Tề Thiên Triệt lại ghét cực kỳ.
“Tiên Tiên, cứ thế này cũng không hay.” Lăng Tử Tiên tiễn Tề Thiên Triệt, nằm lên giường, Tiết Nhiễm liền thần thần bí bí đến gần.
“Hả?” Lăng Tử Tiên híp mắt, tùy tay níu một cái gối ôm.
Mạc Sầu liếc xéo Lăng Tử Tiên, lạnh giọng.” Muốn cắt đứt thì liền tay, gọn gàng.”
“Gì? Sửu Sửu, cậu nói cái gì?” Lăng Tử Tiên hỏi.
Mạc Sầu không nói, Tiết Nhiễm ghé sát:”Tiên Tiên, Tề Thiên Triệt đối với cậu… Vẫn tốt lắm, đúng không?”
“Ừ… Tốt lắm…”
“Đã không ghét, sao không thử quen xem sao?” Tiết Nhiễm kích động hỏi, Tề Thiên Triệt đối tốt với Lăng Tử Tiên, cô và Mạc Sầu đều nhận thấy, tuy là hành động của Tề Thiên Triệt không biểu hiện rõ ràng, nhưng ánh mắt đã lộ rõ.
“Nhiễm nhiễm, cậu nói gì lạ thế? Thiên Triệt chỉ là bạn mà thôi, hơn nữa, anh ấy với chị…” Đầu óc Lăng Tử Tiên tuy đã mơ màng, nhưng vẫn còn ý thức.
“Nhưng Tề Thiên Triệt thích cậu!” Mạc Sầu lạnh giọng khẳng định.
Lăng Tử Tiên trầm mặc, Tiết Nhiễm cũng vậy, ánh mắt Mạc Sầu bắn thẳng vào Lăng Tử Tiên.
Một lát sau, Lăng Tử Tiên trùm chăn, lấy gối úp lên mặt, rầu rĩ.” Tớ say rồi, đừng làm phiền tớ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-qua-gian-xao/1672444/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.