Khách sạn trung tâm.
Dùng cụm từ “ngợp trong vàng son” để diễn tả cũng không đủ, đại bộ phận của khách sạn là phòng ăn, còn lại là phòng tiếp khách.
Nhưng phía dưới, cũng là nơi ăn chơi sang trọng, đầy đủ, quán ba, sàn nhảy.
Toàn bộ thành phố C cũng chỉ có nơi này đầy đủ thiết bị, Lăng Tử Tiên có đến đây vài lần, nhưng không ưa không khí ồn ã nơi đây.
Người quản lý khách sạn dẫn một đoàn người vào một căn phòng rộng, sofa da to, mềm mại, có 4 đôi nam nữ tóc vàng mắt xanh đang trò chuyện.
Ở giữa là một người đàn ông trung niên to cao, vừa thấy Lam Táp liền đứng dậy, đi tới. “Lam, cậu đến rồi, lâu lắm không gặp…” Tiếng Trung lưu loát.
Lăng Tử Tiên nhìn thấy nụ cười chói lòa kia, đã không quen, quả thật còn hơn cả khi gặp người thân.
“Mr.William, đã lâu không gặp.” Lam Táp bắt tay ông ta, rồi hơi lùi lại một chút.
Chỉ thấy cái ông William hơi xấu hổ, bởi vì ông ta định ôm anh chàng, đối với người Pháp thì đó là một hành động lịch sự. Nhưng Lam Táp thì như một hành động biểu hiện sự từ chối.
“Lam,cậu cũng rõ tôi không hiểu thành ngữ Trung Quốc lắm mà.” William cười nói. (*LT dùng cụm từ “biệt lai vô dạng” – Khách đã lâu không ghé.)
Nghe giọng ông ta thật đứng dắn, lịch sự, nhưng thấy dáng vẻ thì không tự nhiên cho lắm.
Hơn nữa lại bảo không rõ thành ngữ Trung, nhưng tiếng nói cực chuẩn, lại lưu loát, làm sao lại khôn g rõ cụm từ “Biệt lai vô dạng”?
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-qua-gian-xao/300396/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.