Tại tập đoàn Lâm Thị, Dương Nguyên đang đứng chính giữa đại sảnh, người nào đi qua cô cũng đều phải liếc nhìn với ánh mắt tò mò nhưng lại chẳng dám tiến tới gần. Dương Nguyên cùng hai người vệ sĩ đi tới quầy tiếp tân, lạnh lùng nói, “Phòng họp cổ đông ở đâu?”
Người nhân viên rụt rè liếc nhìn Dương Nguyên, trong thân tâm liền nghĩ ‘người này không thể đắc tội’, cô ta vội vàng cúi đầu đáp, “Ở tầng mười.”
Dương Nguyên khẽ mỉm cười nhẹ với người nhân viên, sau đó đeo chiếc kính râm vào, cô đi vào chiếc thang máy dành cho chủ tịch cùng với hai vị tổng giám đốc cấp cao.
Sau khi bị Hàn Thiên đánh ngất, cô cũng ngủ được một giấc an lành. Khi tỉnh lại cũng nghĩ mọi thứ cũng thông suốt rất nhiều điều. Tạm thời, không nên nói cho Hàn Thiên biết sự thật, khi nào có thời cơ thích hợp cô sẽ nói tất cả cho Hàn Thiên biết.
Những kí ức của cơ thể này, cô đã biết hết. Lúc đầu, chắc là do bị đèn chùm rơi trúng đầu nên những kí ức này đều bị quên, sau sự việc của mấy hôm trước cô đã nhớ lại tất cả.
Cơ thể này trước kia phải chịu như gì, từ bây giờ cô sẽ bắt đầu trả thù, từng người, từng người một.
Hai mẹ con nhà Kim Phượng, cô đã nghĩ được cách tốt hơn là hành hạ bọn họ. Đối với bọn họ, tiền là tất cả, leo cao cũng chỉ vì muốn có tài sản của Lâm Thị. Dương Nguyên quyết định, sẽ để cho hai người kia một xu cũng không có, sau đó đến quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517498/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.