Sau khi uống trà chiều, Dương Nguyên cảm thấy hơi mỏi liền lên phòng nghỉ ngơi một chút. Đang trong mộng đẹp, Dương Nguyên bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Cô tỉnh dậy rời khỏi giường, lại sắp có kịch hay để xem rồi.
Vừa mở cửa phòng, Dương Nguyên đã thấy một người phụ nữ đứng trước cửa, khuôn mặt có vẻ được chăm sóc tốt nên không thấy có nếp nhăn, nếu không biết tuổi thật của bà ta thì Dương Nguyên còn tưởng là chị của cô rồi.
Bà ta đang nhìn Dương Nguyên với ánh mắt giết người, muốn xông tới đánh cô nhưng lại bị hai người vệ sĩ đứng ở cửa cản lại.
Nhìn cảnh này khiến cho Dương Nguyên cảm thấy vui sướng, nhưng chỉ có như vậy cô vẫn chưa thấy thỏa mãn, hừ lạnh một tiếng rồi nói, “Bà tới đây làm gì, theo tôi nghĩ tôi và bà hình như không có chuyện gì để nói với nhau.”
“Mày còn dám xảo biện, mày muốn làm loạn cái nhà này phải không? Đúng là đồ nghiệt chủng.”
Hướng An đang trong phòng cũng nghe thấy tiếng của Phương Thanh Châu, cô liền sang phòng Dương Nguyên thì nghe thấy lời của bà ta đang mắng Dương Nguyên, không nhịn được liền đi nhanh hơn. Hướng An kéo Phương Thanh Châu cách xa Dương Nguyên, trừng mắt nhìn bà ta, “Bà vừa nói cái gì? Tôi nói cho bà biết, con gái bà mới là nghiệt chủng chứ không phải là Dương Nguyên.”
Phương Thanh Châu mặt mày tím tái, chỉ tay vào mặt Hướng An, “Mày… mày vừa nói cái gì? Thử nói lại lần nữa xem!”
Hướng An mặt đầy khinh bỉ, ưỡn ngực vẻ ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517502/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.