Từ ngoài cổng có một chiếc xe thể thao đang tiến vào, Hàn Thiên ra khỏi xe khiến cho tất cả giúp việc nữ đều ngây ngất đứng nhìn, mà cũng chẳng hiểu được đây là ai và tại sao lại tới đây.
Đi thẳng vào nhà chính, Hàn Thiên lớn tiếng quát, “Lâm Dương Nguyên, em mau ra đây cho anh.”
Tuy cửa có cách âm rất tốt nhưng vì tiếng quát của Hàn Thiên quá lớn nên Dương Nguyên vẫn nghe thấy. Nghe tiếng quát của Hàn Thiên, Dương Nguyên và Hướng An đưa mắt nhìn nhau, tiếng quát này chứng tr ột điều rằng anh đang rất giận. Nhưng họ không hiểu một vấn đề đó là tại sao Hàn Thiên lại biết được họ đang ở đây.
“An An, cậu ở lại đây, để mình tự giải quyết, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Biết chưa?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ cậu không tin mình sao? Mình có thể thuyết phục được Hàn Thiên cho mình ở lại đây.”
Hướng An gật đầu, “Ừ! Mình tin cậu.”
Dương Nguyên mở cửa ra, đi xuống tầng, trên môi lại nụ cười tươi như hoa.
Thấy được nụ cười này của Dương Nguyên, cơn tức giận của Hàn Thiên cũng được giảm bớt. Khi biết Dương Nguyên trốn khỏi bệnh viện, anh rất tức giận vì cô không nói tiếng nào cho anh biết, một phần cũng là vì lo lắng cho cô, lỡ như lại xảy ra chuyện gì không hay gây tổn hại đến cô và đứa bé trong bụng thì phải làm thế nào!
Dương Nguyên thấy vẻ mặt đen xì của Hàn Thiên thì liền chạy tới ôm cổ anh, giọng nói ngọt như mật vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517506/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.