Hướng An gục đầu xuống người Dương Nguyên mà khóc lớn. Triệu Vũ thấy vậy liền đi vào, kéo Hướng An ra khỏi người Dương Nguyên, “Này, cô khóc lớn như vậy sao cô ấy nghỉ ngơi được.”
Hướng An không chịu đi vì thế Triệu Vũ vác ngang người cô ra khỏi phòng bệnh. Không biết tâm trí anh đang nghĩ gì nữa, vác một mạch Hướng An tới phòng làm việc riêng của mình.
Căn phòng của Dương Nguyên lại chẳng có ai, lúc này mí mắt cô khẽ động, dấu hiệu của sự tỉnh lại.
Ánh mắt của Dương Nguyên đảo qua đảo lại trong căn phòng trống vắng. Không giống như những lần trước, mỗi khi mở mắt ra cô liền thấy Hàn Thiên bên cạnh mình, còn lần này thì không có anh ở bên, trong lòng lại cảm thấy trống trải, lại có cảm giác thiếu an toàn và có chút hoảng sợ.
Cô run run, nhẹ nhàng cất tiếng, “Hàn Thiên…”
Vì cửa cách âm tốt nên chẳng ai có thể nghe cô gọi, chẳng ai biết cô tỉnh lại.
Hàn Thiên vừa làm xong việc ở tập đoàn thì lập tức tới bệnh viện. Vừa bước vào cửa phòng đã thấy Dương Nguyên tỉnh lại. Mọi phiền não trong công việc đều tan biến, thay vào đó là sự vui mừng, chạy tới ôm láy vợ mình, “Tốt quá, em đã tỉnh lại, sáng nay em làm anh hết hồn.”
Nhận thấy được cảm giác quen thuộc, Dương Nguyên dã không còn sợ nữa, cô ôm chặt cổ Hàn Thiên, “Tỉnh lại không thấy được anh em cảm thấy rất sợ, nhưng giờ có anh rồi, em rất vui.
Lời nói ngọt ngào của Dương Nguyên khiến cho tam hồn của Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517512/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.