Dương Nguyên vẫn chìm trong giấc mộng, chăn quấn kín người như con nhộng nằm trong kén.
Hàn Thiên mỉm cười, đặt khay đồ ăn trên bàn, đi tới đầu giường, cánh tay khẽ kéo chăn trên người Dương Nguyên ra, “Tiểu bảo bối, em dậy ăn sáng đi.”
“Ưm!” Dương Nguyên vẫn ngủ, kéo lại chăn chùm kín đầu rồi ngủ tiếp.
“Dậy đi, em bảo hôm nay em sẽ đi làm mà, em không dậy là muộn đó.”
Dương Nguyên nghe vậy thì bật dậy, “Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?” Vừa đứng dậy khỏi giường, Dương Nguyên liền bị ngã xuống giường, cảm giác toàn thân nhức mỏi, cô trợn to mắt nhìn Hàn Thiên, quát lớn, “Anh…hốn đản…đồ lợi dụng. Tìm lúc em ngủ say không đề phòng mà anh lại…cái đó…không thèm để ý tới anh nữa.”
Hàn Thiên khuôn mặt thoáng chút rạng rỡ chỉ là một giây ngắn ngủi sau đó biến hóa với vẻ mặt đáng thương vô tội, “Bảo bối, anh không có cố ý a!”
“Anh còn dám ngụy biện, chẳng lẽ là do em?”
“Ừm! Là em câu dẫn anh.”
“Anh…anh đừng có lí sự cùn, em ngủ không biết gì, làm sao mà câu dẫn anh được?”
“Haizz! Em không biết thôi, đêm qua, bàn tay em không an phận ‘chạm’ vào anh. Em cũng biết đấy, anh rất dễ sinh ra phản ứng với với em. Mà lúc đó cũng nghĩ tới tắm nước lạnh nhưng nửa đêm tắm nước lạnh thì rất dễ bị cảm. Anh bị cảm không quan trọng, quan trọng là anh nghĩ tới em, không để cho em phải lo lắng nên anh dùng cách nguyên thủy nhất để dập tắt ngọn lửa trong lòng. Em xem, cách đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517526/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.