Bước vào trong thang máy, Hàn Thiên trực tiếp đi tìm Dương Nguyên. Vừa ra khỏi thang máy, đập vào mắt anh là Dương Nguyên bị hai người bảo vệ lôi đi, mà cô có kêu thế nào, giãy giụa thế nào họ cũng không có cảm xúc gì. Nhìn Dương Nguyên bị người ta khi dễ, tim anh đau nhói.
Hàn thiên lúc này tỏa ra sát khí nồng nặc, ánh mắt hung tàn nhìn hai người đàn ông kia, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lục Cẩm Vân. Họ dám động vào cánh tay của vợ anh, cánh tay đó không bị phế bỏ mới lạ.
Đến chỗ Dương Nguyên, anh ôm cô vào lòng, nhìn cổ tay cô hằn đỏ thì anh cảm thấy cánh tay mình cũng bị đau, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai cô, “Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám ăn hiếp em nữa đâu.”
Từ nãy, khi dương nguyên bị bọn người kia bắt nạt, cô cố kìm chế những giọt nước mắt, không để chúng rơi xuống. Nhưng khi Hàn Thiên ôm cô vào lòng anh, vỗ về cô, lúc này cô ôm chặt Hàn Thiên òa khóc thật to.
“Hàn Thiên… bọn họ không cho em gặp anh… bọn họ dám ăn hiếp em…”
Hàn Thiên ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng nói, “Đã không sao rồi, có anh ở đây sẽ không ai ăn hiếp em nữa, sẽ không ai bắt nạt em nữa.” Anh liếc ánh mắt lạnh nhìn hai tên bảo vệ và Lục Cẩm Vân.
Hai người bị Hàn Thiên nhìn với ánh mắt đó thì khiếp sợ vội vàng cúi đầu xuống. Còn Lục Cẩm Vân mặt biến sắc, nghẹn họng, không nói được từ nào.
Tiếng khóc của Dương Nguyên bé dần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517536/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.