Một ngày làm việc mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc. Những kiến thức của cô hiện giờ tuy không bằng Dương Nguyên trước đây nhưng cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được thực hành trên thực tế nên có chút khó khăn, nhưng cô tin chỉ cần cố gắng hết mình vì công việc thì sẽ không có gì phải lo.
Dương Nguyên chuẩn bị lái xe thì có người mở cửa ngồi vào bên trong – đó là Hàn Thiên.
“Xe tôi bị hỏng.”
Dương Nguyên không nói gì, từ từ lái xe ra khỏi hầm để xe. Cô mở hệ thống định vị ra rồi lái xe theo.
“Cô tới đây làm gì?” Đến nơi Hàn Thiên không biết Dương Nguyên tới hoàng cung để làm gì, bây giờ đến tham quan thì ai mà cho vào.
Dương Nguyên cười, “Thích thì tới thôi.”
Dương Nguyên từ từ tiến lại tới phía cổng thì có một chú mặc quần áo bảo vệ chạy ra ngăn cô lại, “Xin lỗi quý khách, giờ này đã hết giờ tham quan rồi, quý khách có thể đến đây vào sáng hôm sau.”
Dương Nguyên đứng thất thần ở ngoài cửa cười khổ. Cô muốn vào nhà mình mà không được, nghĩ đến trước kia, bất kể là đi đâu trong hoàng cung này thì không ai dám cản.
Dương Nguyên cố kìm nước mắt không để nước mắt rơi xuống, cô quay sang Hàn Thiên, “Chúng ta…đi thôi!”
Dương nguyên đi nhanh tới xe, khi Hàn Thiên vào trong xe, cô liền hỏi, “Anh có biết ở gần đây có quán rượu nào không?”
“Có!” Sau đó, Hàn Thiên chỉ đường cho Dương Nguyên tới chỗ đó.
Cách giải sầu tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517576/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.