Bước vào căn phòng, mọi thứ thật lộng lẫy, nơi đây đẹp đến mức Linh Dương công chúa không thể tin vào mắt mình, cô đến chiếc giường ngồi xuống. Chiếc giường này rất êm, em hơn chiếc giường của cô khi ở hoàng cùng, khi nằm cho ta cảm giác dễ chịu. Chợt ánh mắt cô nhìn chiếc gương trên bàn ở bên cạnh.
“A…a…a… Ta là ai, sao ta lại thành thế này?” Cô chạy tới chiếc gương, nhìn khuôn mặt mình trong gương thì không thể tin nổi, khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của cô! Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy!
“Tiểu thư! Cô sao vậy? chẳng lẽ cô không nhớ gì sao?” Người trung niên có vẻ hốt hoảng, tay run run lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ tới.
Một lúc sau, bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe và hỏi cô những câu hỏi như: “Cô bao nhiêu tuổi? Cô là ai hay nhà cô ở đâu?”
Linh Dương không thể trả lời những câu hỏi của vị bác sĩ này được vì cô cũng không biết mình là ai nữa, linh hồn này là của cô nhưng mà gương mặt này thì không phải là cô. Việc này cô nhất định phải tìm ra chân tướng. Vị bác sĩ kia hỏi gì thì cô cũng chỉ lắc đầu, “Tôi không biết!”
Sau một hồi hỏi, vị bác sĩ quay sang người trung niên kia, “Bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời do chùm đèn kia rơi trúng đầu nên làm ảnh hưởng tới não bộ. Hiện tại không có gì đáng lo, trí nhớ của bệnh nhân sẽ dần trở lại thôi!”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Vị bác sĩ kia đi, Linh Dương liền lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-toi-la-cong-chua/1517583/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.