Tiêu Lăng còn cứng đầu, “Lần sau hãy nói”
Kỳ cục!
Rõ ràng anh ta không muốn để Tiểu Thất gặp Lục Sâm, lần này cũng thành công ngăn cản hai người gặp mặt rồi, tại sao trong lòng một chút cũng không vui vẻ!
…..
Tiểu Thất càng khó chịu hơn.
Cô ta tiếp tục gọi video với Lục Sâm, máy ảnh được mở ra, Lục Sâm quả nhiên còn ngồi trên xe lăn, sau lưng anh ta mà một màng đêm tối.
Trái tim của Tiểu Thất một lúc đau lên.
“Lục Sâm, daddy của em nói tháng này nhất quyết không cho phép em ra ngoài, cũng không cho phép em ra gặp anh, huhuhu…tại sao ông ấy lại như vậy chứ?”
Lục Sâm cũng hơi thất vọng.
Nếu như có thể gặp được Tiểu Thất, ngay cả khi một cái nhìn thì anh ta cũng cảm thấy khá hạnh phúc.
Thật ra nghe thấy kết quả này, đang trong sự hy vọng lại thêm sự kỳ vọng, anh che giấy sự thất vọng trong đáy mắt, nhẹ nhàng cười mà nói, “Daddy của em chắc lo lắng rằng tay của em sẽ bị đông lạnh, bây giờ trời quá lạnh, lỡ như rơi vào bệnh tật thì sao!
“Không phải thế đâu, là ông ấy keo kiệt!”
Lục Sâm cườ và an ủi cô ấy, “Không sao đâu, daddy của em chỉ là trong một thời gian không thể chấp nhận con gái ruột của mình yêu đương, đợi bác ấy chấp nhận thực tế là được.
“Ò!” Tiểu Thất nằm trên giường, nhìn thấy Lục Sâm buồn bã và nói, “Daddy cũng không cho em ra khỏi cửa, anh mau về đi, bên ngoài quá lạnh!”
Lục Sâm gật đầu, “Được, bữa sau anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/264062/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.