Thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà Tiểu Hi rời đi, nhưng Tôn Nguyên dường như trong chốc lát lại già đi mấy tuổi.
Khuôn mặt anh tiều tụy, râu ria xồm xoàm, dưới mí mắt càng là một lớp màu xanh đen.
Nhất là nghĩ đến mấy ngày nay con trai cứ khóc đòi mẹ, còn hỏi anh mẹ có phải là không cần bọn họ nữa không, mỗi lần nghe tim anh vỡ một lần.
“ Tô Tố, em van xin chị, chị hãy nói tôi biết tung tích của Tiểu Hi đi có được không?”
“ Em xin chị cũng vô ích, chị thật tình không biết!”
Một tia sáng cuối cùng trong mắt Tôn Nguyên cũng đã biến mất.
Không biết......
Cả Tô Tố cũng không biết tung tích của Tiểu Hi, vậy còn ai sẽ biết?
Tôn Nguyên lâm vào tuyệt vọng!
“ Tôn Nguyên, nếu như em thật sự yêu Tiểu Hi, chị đề nghị em đừng đi tìm cậu ấy......”
Tôn Nguyên sững sờ nhìn Tô Tố, Tô Tố sợ mình mềm lòng, tránh ánh mắt, “ em phải cho cậu ấy một chút thời gian, để cậu ấy có thể yên tâm dưỡng thương, vết thương trên người dễ dàng hồi phục, vết thương trong lại rất khó, cậu ấy đã lựa chọn ra đi, chính là không muốn nhìn thấy em, cho bản thân một sự thanh tịnh, em cần gì phải lục tung cả thế giới đi tìm cậu ấy. Cậu ấy suy cho cùng là người làm mẹ, cũng là người làm con cái, không thể nào suốt đời không trở về, nếu như em thật sự kiên nhẫn đó thì chờ đi, nói không chừng cậu ấy lúc nào đó sẽ trở về.”
......
Sau khi đưa Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/264122/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.