Lục Sâm có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình!
Tại sao miệng anh lại hạ tiện hỏi câu này chứ!
Bây giờ tốt rồi!
Dạy hay là không?
Nếu dạy, đến lúc đó Tiểu Thất chỉ mặc bộ đồ bơi, cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ thôi anh cũng biết mình chịu không nổi, dự đoán là đến lúc đó tâm trạng của anh không nằm ở dạy bơi nữa, nhưng nếu không dạy… thì phúc lợi đưa đến trước mặt này…
Lục Sâm chìm sâu trong rối loạn.
“Ài… quên đi quên đi, em vẫn là không học đâu, em quên mất, vết thương trên người anh vẫn chưa lành!”
Lục Sâm nghe xong không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng, nhìn Tiểu Thất nói, “Đúng, vết thương trên cơ thể anh chưa lành, bác sĩ cũng nói không thể chạm vào nước lạnh, nếu muốn học sau này anh dạy em.”
“Được, đây là anh nói đó nha!”
“Nhất ngôn vi định!”
“Nhất ngôn vi định!”
Lúc hai người tham quan xong đã là chiều rồi, hai người tự về phòng mình nghỉ ngơi. Tiểu Thất ngủ trưa, kết quả ngủ 1 giấc đến thời gian ăn tối.
Cô mơ mơ màng màng nhấn chuông phòng Lục Sâm, kết quả nhấn hơn nửa ngày cũng không ai ở trong phòng.
“Không lẽ xuống dưới lầu rồi?”
Tiểu Thất ngáp 1 cái xuống lầu.
Bụng đói rồi, Tiểu Thất đến phòng ăn lầu 1 kiếm đồ ăn, cảnh tượng dưới nhà ăn hù cô 1 phen.
Ai ya mẹ ơi!
Cả phòng ăn đều ngồi đầy người, những sinh viên thân nhau tụm 3 tụm 7 ngồi chung 1 bàn, cực kỳ náo nhiệt.
Tiểu Thất rất nhanh tìm được Lưu Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/264128/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.