39718.Lưu Tuyền ngẩn người!
Ánh mắt cô hoài nghi nhìn Tiểu Thất và Lưu Sâm, phảng phất từ hai người họ nhìn thấy có điểm gì đó.
Không thể nói là vừa gặp đã có duyên được?
Vừa gặp đã có duyên mà động tác đút đồ ăn lại tự nhiên thân thiết vậy sao
Lưu Tuyền cảm thấy bản thân chắc chắn bị sét đang rụi rồi!
Với nhìn Lục Sâm, lại nhìn Tiểu Thất, ánh mắt Lục Sâm tự nhiên, hoàn toàn không có nhìn ra bất kỳ cảm giác gì, Lưu Tuyền bỏ cuộc rồi, lại quay ra nhìn về phía Tiểu Thất, cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Thất mắt mở to, bộ dạng như bị dọa vậy, toàn thân đơ ra đó.
Lưu Tuyền “...”
Với cô chắc cũng không nhìn được ra điều gì cho nên kệ để tự nhiên vậy.
Lục Sâm nhìn thấy Tiểu Thất ngẩn ra đó, đột nhiên cau mày lại, “Không đói sao?”
“Đói!”
“Thế thì ăn nhanh đi!”
“Ồ!”
Tiểu Thất ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng cháo, cháo này cũng không biết là mua ở đâu, nấu vừa thơm vừa dẻo, vừa vào miệng đã tan. Nhưng Tiểu Thất căn bản là ăn không ra mùi vị gì, cả người như một cái máy nuốt vậy, ngờ nghệch nhìn Lục Sâm.
OMG!
Lục Sâm không những tới bệnh viện thăm cô,còn đổi phòng bệnh cho coi, bây giờ lại còn tự tay đút cháo cho cô ăn!
Anh anh anh…Anh liệu không phải là để ta tới với chứ.
Vừa mới nghĩ như vậy, khuôn mặt Tiểu Thất đã nóng bừng lên.
Mặt mà gương mặt cô có vết thương, trên mặt sưng đỏ rất nhiều, cho nên mặt đỏ như thế này hoàn toàn nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/264144/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.