Lục Sâm sững sờ, tim bắt đầu đập nhanh.
Dần dần tim đập ngày càng nhanh, cuối cùng không nhịn được liền phá lên cười, “Ha ha —“
Gương mặt Tiểu Thất ửng đỏ, “Anh cười cái gì, không được cười!”
Lục Sâm không nhịn cười được, cười đến chảy cả nước mắt.
Nếu Triệu Đào ở đây chắc sẽ trợn lòi cả mắt ra.
Lục Sâm cười càng lúc càng lớn, Tiểu Thất nhịn không được đánh đánh vào ngực của anh, “Xùy xùy xùy, không được cười nữa, có nghe không hả!”
Bàn tay trắng nõn của cô như một mồi lửa nhỏ.
Thắp sáng ngọn lửa tình trong Lục Sâm, đây là lần đầu Lục Sâm gần gũi với con gái đến vậy, dù trong mắt của anh vẫn mang ý cười, bỗng nhiên nắm lấy tay Tiểu Thất.
Tay của cô rất đẹp, 10 ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, màu móng màu hồng phấn, cô để một chút móng tay lại càng tô điểm thêm nét tinh tế cho đôi tay. Đồng thời tay của cô cũng rất mềm mại, như không có xương vậy, vừa trơn láng vừa mềm mại.
Bỗng nhiên trái tim của Lục Sâm cũng trở nên mềm mại.
Anh nắm lấy tay Tiểu Thất, như không muốn buông ra, nhìn Tiểu Thất cười cười nói, “Muốn dùng bữa cơm này để hối lộ anh hả?”
Tiểu Thất gật gật đầu.
“Một bữa cơm không đủ để hối lộ anh đâu.”
“A……”Tiểu Thất không giấu được sự thất vọng.
“Nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì?”
“Em có thể thay thế bằng biện pháp khác!”
“Là gì là gì?”
“Ví dụ như……”
Tiểu Thất là người nóng tính, không chịu được Lục Sâm cứ nói chập chừng như vậy, gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/264157/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.