Mời cô ấy ăn
Tô Tố khuôn mặt đỏ bừng.
Biết rằng đạo diễn Phạm Lãi đang trong phòng thay đồ bên cạnh, cô căm hận vì lúc nãy không lẻn vào trong cho rồi.
Thật khó khăn khiến Tiêu Lăng rút lui, cô nhanh chóng với tay ra đẩy anh ra. "Được rồi, anh nên đi đi."
Tô Tố nghẹn ngào.
Thôi xong rồi, đạo diễn sẽ nghĩ rằng cô đang che giấu điều gì đó, nên mới có vai diễn này.
Cuối cùng, Tiêu Lăng cũng bị đuổi cổ đi, và Phạm Lãi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tô Tố cúi đầu và không dám nhìn anh.
Phạm Lãi nhìn chăm chú vào Tô Tố.
Dám kéo số điện thoại của Tiêu Lăng vào danh sách đen, mà còn dám mắng Tiêu Lăng không phải đàn ông...... cho dù ông suy sét thế nào Tố Tố không giống như đang được nâng đỡ.
Anh nhìn vào khuôn mặt vóc dáng đầy đặn của cô, và trong lòng đã hiểu.
Nếu anh ta có thể trẻ lại hai mươi tuổi, thấy một người phụ nữ xinh đẹp như thế cũng bị cám dỗ.
Thật không dễ dàng gì cho cô, khi vẫn kiên quyết giữ nguyên ý chí trước thế lực mạnh mẽ đàn áp của Tiêu Lăng.
Phạm lãi lượn mắt nhìn Tô Tố đang cắm đầu nhồi nặn áo choàng của mình, và trợn mắt nhìn. "quần áo sắp bị cô nhào nát rồi kìa."
Tô Tố nhanh chóng buông lỏng quần áo của mình và rụt rè nhìn Phạm Lãi.
Đạo diễn... đây chắc chỉ hơi bực bội, tức giận, hay rất tức giận?
"Tôi không phải một con hổ, nhìn xem có thật đáng sợ vậy sao?" Phạm Lãi mặt bình thản vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/320054/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.