Tô Tố buột ra mà không qua suy nghĩ, không phải cô cố ý nói dối, cả kiếp trước và kiếp này cộng lại, cô căm hận nhất là người đàn ông này.
Nếu có thể, cô thật sự ước chưa từng quen biết hắn ta.
Không quen?
Tiêu Lăng hơi nhún mày, cảm thấy có chút khó hiểu.
Thái độ của Mạc Tầm với Tô Tố rất kỳ lạ, mặc dù từ nhỏ anh đã không hợp với Mạc Tầm nhưng dù gì họ cũng lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng có chút hiểu Mạc Tầm.
Nếu nói dung mạo của Tô Tố thu hút Mạc Tầm, thì anh không hề tin.
Thứ mà đàn ông trong giới này thấy nhiều nhất là gì?
Phụ nữ!
Dù cho có không tự nguyện nhưng anh vẫn phải thừa nhận, gương mặt của Mạc Tầm rất có sức hút với phụ nữ, hơn nữa anh ta cần địa vị có địa vị, cần tiền có tiền, lại trẻ trung, thiếu gì phụ nữ? Mạc Tầm cũng đã 29 tuổi rồi, không phải đứa nhóc mới chớm 20, Tiêu Lăng mới không tin rằng Mạc Tầm lại tầm thường đến mức chỉ vì vẻ bề ngoài mà để mắt đến Tô Tố.
Hơn nữa, Người trong giới không ai không biết trong tâm khảm anh đã có một người phụ nữ ngự trị rồi. Anh vì muốn chữa bệnh cho Bạch Linh, mời hết các bác sĩ giỏi trong ngoài nước về bệnh viện khám chữa. Nghe nói còn vì cô ấy mà mang được từ đâu đến máu nhau thai, tình cảm sâu đậm như vậy, làm sao có thể vì vẻ đẹp của Tô Tố mà không nghĩ đến cảm xúc của Bạch Linh được!
Tiêu Lăng trìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/320252/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.