Người phụ nữ của tôi ai dám động vào
Giọng của anh vẫn y như cũ kiêu ngạo hống hách.
Thế nhưng kiểu kiêu ngạo lại khiến trái tim Tô Tố nghe thấy ấm áp nhất.
Mỗi một cô gái đều mơ tưởng khi gặp nguy hiểm, có một bạch mã hoàng tử cuất hiện bên cạnh, thay cô giải quyết nguy hiểm.
Tô Tố chưa từng nghĩ rằng.
Cô đã quen thuộc cô độc, quen với kiên cường cũng quen với chuyện gì đều một mình gánh vác, nhưng cô phát hiện, cảm giác được bảo vệ này….thật tuyệt vời. Sự kiên cường của cô sau khi nghe thấy lời nói của Tiêu Lăng lập tức sụp đổ, khoang mắt cô nóng lên, trên mặt hiện lên nụ cười sáng ngời.
Lần đầu tiên cô lại gần Tiêu Lăng, chủ động khoác tay anh ấy.
“Anh làm sao đến rồi?”
Tiêu Lăng nhạy cảm nhận thấy Tô Tố đâng dựa dẫm vào anh, khuôn mặt đang tối sầm bỗng thả lỏng chút ít, trên trên dưới dưới kiểm tra Tô Tố một lượt, thấy cô vẫn an toàn không sao mới thở phào nhẹ nhõm, cau mày giáo huấn cô, “lần trước không phải nói với em rồi, chạm mặt phải kẻ đốn mạt thì gọi điện cho anh, óc em mọc ở ngực à? Một chút trí nhớ cũng không có!”
“…..”
Tô Tố cảm thấy cô nhất định có bệnh mới cảm thấy ấm áp.
Cảm giác vửa rồi một phút chốc hoàn toàn biến mất không thấy, mép cô giật giật, trừng trừng nhìn anh ấy.
Óc của anh mới mọc ở ngực, óc của toàn nhà anh đều mọc ở ngực!
Cô giơ tay muốn rút ra, Tiêu Lăng ấn mạnh tay cô lại, lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/320276/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.