Tiêu Lăng vẫn chưa trả lời, lão gia đứng bên cạnh đã cảm thấy hoảng hốt.
“Tiểu, tiểu nha đầu, cháu nói Cảnh Thụy và Tiểu Thất là con ruột của tiểu tử thối này à? Đúng thật là chắt của ta à?” Lão gia vui sướng đến nỗi mặt đỏ cả lên, khẩn trương cầu chứng lại với Tiêu Lăng, “Tiểu tử thối! Tiểu nha đầu nói có phải là thật không?”
“Ông nội…...”
“Tiểu tử thối cháu đừng nhiều lời nói ta nghe phải hay không phải?”
Tiêu Lăng bất lực gật đầu, “Là thật ạ.”
“Ui ya! Đúng thật là, lão Trần ông có nghe thấy không, Cảnh Thụy và Tiểu Thất không ngờ lại đúng thật là chắt của ta, trời ơi, ta đã nói sao hai đứa này nhìn sao nhìn sao cũng thấy như nòi giống của tiểu tử thối này chứ, đúng thật là. Tốt tốt tốt! Tốt quá rồi!”
Lão Trần cũng vui buồn lẫn lộn, lão gia và hai đứa nhỏ hợp gu biết bao nhiêu trong mắt ông đều nhìn thấy được, chắt nuôi trở thành chắt thật, đổi lại là người khác ai lại không mừng rỡ.
Nhưng…… lão Trần kéo cánh tay của lão gia, nháy mắt cho lão gia biết, lão gia mới nghĩ đến không khí ngượng ngùng hiện tại, ông nhớ lại vừa nãy câu nói của Tô Tố “Con của tôi không có một tí nào liên quan đến anh cả” trong lòng tức thời bị đông lạnh một phần.
Ông nghĩ không mấy dễ dàng có được chắt giờ lại biến mất không thấy nữa.
Lão gia tức thời nghiêm túc hẳn lên, “Trong hai người ai nói rõ lại cho ta biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiểu nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/320395/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.