Lúc chiều, Tô Tố nhận được cuộc gọi của bác sĩ, bảo cô ta đến chỗ anh ta làm tái khám lại.
“Có thể không đi không?”
“No No No. Cô Tô, đây không phải là chuyện đùa đâu, vốn dĩ lúc tháo chỉ không thấy, não bị trấn thương vả lại đến giờ vết thương chưa lành, loại tình trạng này nên nằm viện điều trị, tái khám là tất nhiên, nên không sau này để lại di chứng thì làm sao”
Có nghiêm trọng vậy sao? Tô Tố biểu hiện nghi ngờ.
William rốt cuộc lại là bác sĩ Tiêu Lăng tìm cho cô, nếu có thể, cô hoàn toàn không muốn tiếp xúc với anh ta.
“Vậy tôi đến chỗ anh tái khám.”
“Cô Tô làm tôi đau lòng quá, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với cô, cô phải tin vào y thuật và y đức của tôi.”
“...” Tô Tố trầm mặc giây lát, “địa chỉ đâu”
William lập tức rất vui vẻ báo địa chỉ cho Tô Tố, Tô Tố dở khóc dở cười gác máy.
William con người này tốt xấu gì cũng gần bốn mươi tuổi đầu rồi, sao mà có cảm giác như chưa thành niên thế, cô lắc đầu bất lực.
Để ra ngoài không bị nhận ra, Tô Tố vì phải ra ngoài cố ý cải trang, cô đổi một bộ đồ tười đối buồn cười, trên người thì đồ màu trắng, phối bên ngoài là khoác cái áo khoác jean rách, thân dưới thì mặt một chiếc quần Harem, trên đầu đội mũ bóng chày có dòng chữ màu đen.
Cô hóa trang màu hun khói rất đậm, một bộ tóc quăn bồng bềnh rủ xuống tận eo, do để che giấu, cô còn đeo một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/320404/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.