Khóe mắt Tiểu Thất nóng rực, bắt đầu dần rơi lệ.
Cô cảm thấy bản thân mình như một con ngốc!
Vì sao, Lục Sâm xanh xao tiều tụy như vậy, cô trước kia đáng lẽ ra phải nhận ra, nhưng sau lại không thấy được điều đó cơ chứ.
Anh nằm trên giường bệnh, so với lúc chia tay đó, khuôn mặt còn gầy hơn rất nhiều, từ cổ nhìn lên thu gọn lại, nhất là sắc mặt xanh xao trắng bệch.Trên gương mặt hoàn toàn không có chút hồng hào nào, dù có nhìn thế nào cũng có thể nhận ra là người không có sức khỏe.
Nhưng cô tới tận bây giờ mới phát hiện ra!
Tiểu Thất muốn tát cho bản thân mình một cái.
Nếu như cô sớm phát hiện, có lẽ nào....kết quả sẽ không giống như bây giờ?
“Lục Sâm....”
“Qua đây!” Lục Sâm vẫy vẫy tay với Tiểu Thất,Tiểu Thất hít hít mũi, bước nhanh tới bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Lục Sâm, ngồi xuống mép giường bệnh, “ Lục Sâm...”
Cô muốn nói gì đó, nhưng trong lúc này tất cả như kẹo bông nghẹn lại, dồn lên tận mũi nghẹn ngào, một câu nói cũng không thành lời.
“Có bị thương không?”
“Không có!”Tiểu Thất cố nén không để cho mắt ướt, đưa tay nắm chặt lấy tay Lục Sâm, tay anh vẫn giống như trước kia sạch sẽ. Móng tay được cắt gọn gàng, ngón tay dài thon., nhưng....gầy đi rất nhiều, tay gần như không còn thịt nữa, Tiểu Thất mím chặt môi, “ Lục Sâm, sao anh lại để mình thành ra như thế này...”
“Em đều biết rồi à?”
Tiểu Thất khóe mắt đỏ, “ Nếu không phải Triệu Đào nói với em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700419/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.