Tiêu Lăng xông vào phòng, sắc mặt anh lạnh buốt, khí thế phừng phừng, đôi mắt lạnh căm liếc một loạt đám người ngồi trong phòng với một sức ép vô cùng lớn.
“Tôi chỉ hỏi một lần, Tiểu Thất ở đâu?!”
Chu phụ rốt cuộc cũng là người nhà quê ra tỉnh, nhìn thấy một Tiêu Lăng như vậy, ông cũng không tránh được một nỗi sợ dâng lên. Phải một lúc lâu sau mới hồi lại được, ông ta nuốt nước bọt nói, “ Tôi, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu! Trừ phi các người đem tiền đến đây trước, không thì chúng tôi tuyệt đối không nói cho các người biết vị trí của Tiêu Tiểu Thất đâu!”
Cả nhà họ cũng chịu không ít ấm ức tại A thị.
Thiếu chút là bị con trai họ đuổi khỏi A thị, cuối cùng cả nhà họ họp mưu tính kế, thấy cứ như vậy thì không được, không thể không chấm mút được tý gì mà tay trắng lầm lũi về quê chứ, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.
Từ đầu cả nhà họ định bắt cóc Tiêu Khả.
Nhưng Tiêu Khả hoặc bận công việc không thì ở nhà cùng Chu Tử Dương hay tham gia những yến hội cao cấp, bọn họ có muốn xuống tay cũng không có cơ hội. Về sau họ lại nhớ ra Tiêu Khả còn một cậu em họ, cũng chính là Tiêu Lăng.
Sau khi nghĩ ra Tiêu Lăng, bọn họ tiếp tục lén lút mai phục gần biệt thự.
Vừa đúng lúc hôm qua nhìn thấy Tiểu thất một mình thẫn thờ đi từ ngoài vào biệt thự, cả nhà họ đã được nhìn thấy ảnh của Tiểu Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700427/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.