Tiểu Thất cúi đầu không dám nói 1 lời.
Nếu daddy biết Lục Sâm bỏ rơi cô hẹn hò với người khác, daddy nhất định sẽ nghĩ cách băm anh ấy ra.
Hồi trước lúc Lục Sâm ở bên cô daddy đã không hài lòng đủ đường, nếu không phải thấy hai người họ ở với nhau khá tốt, chắc ba đã sớm điên lên rồi.
Tiêu Lăng thấy hai anh em đều cúi đầu, bộ dạng làm sai chuyện, không nhịn được tức giận ở trong lòng.
Hét lớn 1 tiếng, “Tiêu Cảnh Thụy!”
Cảnh Thụy thẳng lưng, vô thức cao giọng, “Dạ!”
“Con! Nói rõ chuyện này cho lão tử, hôm nay không nói rõ, sau này không cần về nhà này nữa.”
Cảnh Thụy lập tức rơi vào tình thế khó xử.
Nhưng anh đã đáp ứng qua Tiểu Thất, kiên trì không nói chuyện này cho Tiêu Lăng nghe.
“Ba…”
“Kêu ba cũng vô dụng, nhanh chóng nói cho ta biết!:
Cảnh Thụy nhìn sang Tiểu Thất, Tiểu Thất đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh, Cảnh Thụy than thở 1 hơi, “Ba, con không thể nói!”
“Con nói thêm lần nữa?”
“Không thể nói!”
“Có tin lão tử bóp chết con!” Tiêu Lăng càng nói càng tức, cuối cùng trực tiếp xông vào phòng sách, lấy cây roi từ phòng sách ra, nắm chặt cây roi lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Thụy, “Rốt cuộc có nói hay không!”
Cảnh Thụy cắn răng, “Không thể nói!”
“Tốt! Rất tốt, có chí khí!” Tiêu Lăng nắm lấy roi, “Con phải không cảm thấy ta không dám đánh con!”
Tiểu Thất khẩn cầu nhìn mẹ, “Mami…”
Tô Tố nắm chặt cánh tay Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng, con cũng lớn như vậy rồi, anh còn động dao động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700438/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.