*Suy nghĩ lung tung xa rời thực tế
“Chính xác mà nói thì ba mẹ anh…” Dung Cảnh nói với Lưu Tuyền, “Quan hệ này có chút phức tạp, ba mẹ anh và ba mẹ của chị họ Tiêu Lăng, bọn họ là chiến hữu!”
Lưu Tuyền phản ứng lại 1 chút.
Cũng có thể nói ba mẹ Dung Cảnh, chính là chiến hữu của ba mẹ cô Tiêu Khả.
Lưu Tuyền lập tức hiểu được.
Hèn gì hôm nay Dung Cảnh nhận được thư mời.
Dung Cảnh cũng có lời muốn hỏi Lưu Tuyền, “Hôm nay sao em cũng ở đây, anh nhớ Tiêu gia và Tần gia không có qua lại với nhau.”
“A…” Lưu Tuyền giật mình tỉnh lại, “Em và Tiểu Thất… chính là người anh gặp ở bệnh viện người đó chính là bạn em… Tiểu Thất là con của bác Tiêu Lăng.”
Dung Cảnh bừng tỉnh đại ngộ.
Hèn gì!
Dung Cảnh mang nụ cười nhìn Lưu Tuyền, “Đây có được tính là duyên phận không?”
“Đương nhiên tính!”
Lưu Tuyền không có ý nghĩ khác đi, cười haha dựa tưởng, nhẹ giọng nói, “Không nghĩ đến trong giới này thật nhỏ!”
Cảnh Thụy lại cảm thấy ông trời cho anh duyên phận này.
Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy!
Anh nhớ trước đây từng đọc 1 câu trong 1 cuốn sách, sau khi bạn quen biết 1 người, bạn sẽ cảm thấy người ấy thực sự ở khắp nơi trong thế giới của bạn.
Thì ra lời này cũng có đạo lý.
“Hôm nay em mà không gặp ở đây, cũng tính gọi điện cho anh.”
Dung Cảnh cảm thấy lạ, “Em mua điện thoại mới rồi?”
Anh nhớ lần trước điện thoại của Lưu Tuyền bị bọn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700479/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.