Dung Cảnh bên đây còn đang ngửi hơi của Lưu Tuyền.
Đột ngột, bất ngờ có một lão thái thái từ phía sau xe anh ra đi đến, mái tóc của lão thái thái cũng đã bạc trắng rồi, nhưng mà tinh thần còn rất tốt, cúi người ở đó, nghểnh cổ lên nhìn Dung Cảnh, “Ây da, đây là con trai nhà ai, tại sao xe lại lái đến trước cửa nhà tôi!”
Dung Cảnh đột nhiên hoàn hồn.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy mẹ của mình với hình bóng mập mờ.
Khoé miệng anh ta vừa nhếch, rất tự nhiên và để xuống chiếc áo trên tay, “Mẹ…”
“Ây da, đây là kêu ai là mẹ đây, tôi không quen biết với cậu, phúc tôi không tốt, chỉ sinh một đứa con trai. Bây giờ đã đi làm trong quân đội rồi, cậu là ai, tại sao lại kêu bậy là mẹ.”
Khoé miệng Dung Cảnh lại nhấc lên, anh ta cúi bên cạnh lão thái thái, chân bám lấy lão thái thái, “Mẹ, con biết sai rồi, tối hôm qua đáng lẽ con đã đến trước cửa rồi, ai mà biết được đột ngột có chuyện, con thật sự là có chuyện gấp cho nên mới chạy đi.”
Lão thái thái khịt mũi nhẹ, đẩy Dung Cảnh ra, “Đi đi đi! Con lúc não cũng nói có chuyện để đối phó với mẹ, tối hôm qua mẹ nói với con như thế nào, hả?! Mẹ đã nói rõ ràng với con rồi, cô gái tối hôm qua ưu tú thế nào con biết không? Ba cô ấy là một cán bộ nghỉ hưu trong quân đội, bản thân lại là một Thạc sĩ ở Vương Quốc Anh, không những vậy, côn nương nhà người ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700489/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.