“Đẹp quá.....”
Thật sự cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp, đầm nước có hình dạng vừa giống như một vầng trăng khuyết, dưới ánh trăng, những bông cỏ lau xào xạc đung đưa cùng với ánh trăng vàng vặc kia có thể làm lòng người xao xuyến!
Lưu Tuyền đã quên rằng bao nhiêu lâu rồi cô chưa được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy.
Cô vô thức nhìn đến ngây người.
Cô đang nhìn phong cảnh, còn Dung Cảnh lại ngắm cô.
Nhìn ngắm một hồi, anh không kiềm được nói, “Những lúc em cười anh vẫn thấy đẹp hơn.”
Nụ cười của Lưu Tuyền bỗng chốc hơi đơ lại, cô hơi ngại ngùng đưa tay lên má, “Vậy à?”
“Ừm!” Dung Cảnh lấy một ít cỏ khô phủ lên trên tảng đá gần đó, anh kéo Lưu Tuyền cùng ngồi xuống, vừa nhìn cô anh vừa cười nói, “Con gái vẫn nên hay cười mới đẹp.”
Lưu Tuyền thở dài.
Nếu như được thì ai lại không muốn ngày nào cũng vui vẻ cười nói kia chứ, có nhiều lúc cô rất ngưỡng mộ Tiểu Thất, bất kể có chuyện gì xảy ra cô ấy cũng có thể vui vẻ mỗi ngày, như không hề xảy ra chuyện gì. Một cô gái có tính cách như vậy mới làm người khác yêu quý chứ.
Lưu Tuyền gạt đi những ý nghĩ trong đầu mình, cô lại ôm mặt tiếp tục ngắm phong cảnh hữu tình trước mắt, “Chỗ này thật đẹp quá, hơn nữa lại chưa bị người ta khai phá, sao anh biết nơi này hay vậy?”
“Lúc đến đây dã ngoại với bạn thì phát hiện được.”
Dung Cảnh cười nói, Khi bọn anh đến là ban ngày, còn phát hiện một ổ trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700493/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.