Lưu Tuyền dở khóc dở cười.
Không! phải nói như này mới đúng, “chính xác là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ!”
“Khụ khụ khụ! đẹp trai!”
Lưu Tuyền vỗ lên trán nói, “Tiểu Thất...”
“Nhưng mấy kẻ bắt cóc kia có mấy người?”
“Dung Cảnh nói có ba tên!”
“Một chọi ba!” Ánh mắt Tiểu Thất chớp chớp, “trời đất, một chọi ba, lại còn thành công cứu được cậu ra, anh ta đánh nhau chắc chắn rất giỏi ah! Oa--- quen với người đàn ông như thế khẳng định sẽ đặc biệt có cảm giác rất an toàn...... oái---Lục Sâm sao anh đánh em?”
Tiểu Thất ôm đầu nhìn Lục Sâm, uất ức nói, “không cho nhìn người ta, còn không cho thảo luận đánh giá à...”
“Không được!”
“Bá đạo.... độc tài!”
“Một mình ở đó lẩm bẩm cái gì thế?”
“Hahaha, đâu, đâu có nói gì...” Tiểu Thất bi phẫn, người gì mà lỗ tai thính thế.
Hai người đùa nghịch trong chốc lát, sau đó, Tiểu Thất chuyển chủ đề lên người Lưu Tuyền, “Tiểu Tuyền, cậu nói thật cho tớ biết, chuyện lần này có liên quan gì tới em chồng cậu không?”
“Không có!”
“Cậu xác định?”
Tiểu Thất ánh mắt chằm chằm nhìn vào trong mắt của Lưu Tuyền, Lưu Tuyền sớm đã có sự chuẩn bị từ trước, cứ như thế không có chút nào hoảng loạn, ánh mắt không tránh né, “thật sự không có quan hệ gì với cô ta, cậu nghĩ xem, chúng tớ căng nhất trong nhà phát sinh một vài tranh cãi, làm sao cũng không đến nỗi thù hận tới mức sai người bắt cóc đối phương chứ.”
Hình như cũng đúng ha!
Nhiều lắm là không thích nhau, nhìn đối phương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700501/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.